trí của cô trở nên lộn xộn với tất cả các chi tiết không quan trọng mà cô
không dám quên.
Cô trải qua những buổi chiều của mình để học tập trong lúc ngồi với các em
họ của mình trong nhà kính của cha cô, học cách làm các công việc may vá
và các nghề thủ công khác.
Lord Elliott tiếp tục chồng chất công việc trên Harrison. Anh được gửi đi từ
đầu này đến đầu kia của nước Anh về vấn đề kinh doanh, và trong những dịp
hiếm hoi khi anh trở về với vợ, cô chắc chắn đề cập đến chủ đề trở về quê
nhà. Harrison đã lảng tránh bằng cách bảo cô chờ thêm một chút nữa trước
khi cô quyết định.
Anh cũng khen ngợi cô liên tục, quá nhiều đến nỗi cô bắt đầu tự hỏi phải
chăng anh thích những gì đang được làm với cô.
Sự bùng phát chống đối cuối cùng diễn ra chỉ một ngày trước khi cô tham
dự buổi ra mắt đầu tiên của cô. Cô tìm thấy Cô Lillian trong phòng ngủ đang
lục tung quần áo của cô.
"Cô đang làm gì thế, Cô Lillian?"
"Ann Marie nói với ta là cháu vẫn mặc những thứ váy phồng này, Victoria.
Hiện giờ chúng đã không còn thời trang nữa. Cháu không nhớ sao, cháu
yêu? Những chiếc váy bó sát hơn đang thịnh hành. Cháu không nghĩ đến
việc ném chúng đi sao?"
Mary Rose kinh hoàng bởi ý tưởng này. Vứt bỏ những chiếc váy hoàn hảo
còn tốt nguyên hẳn là tội lỗi. Cô cực lực lý luận với dì của mình.
Một cuộc chiến kéo co là kết quả. Chiếc váy mà dì cô đang cố lấy đi và
Mary Rose thì cố giữ lại cuối cùng bị xé làm hai mảnh. Trong giữa cuộc đấu