"Đã có hành vi biển thủ sao?"
"Ngài đã quyên góp cho một trại trẻ mồ côi không tồn tại. Nơi đó đã tồn tại
vào thời điểm Victoria bị bắt đi, tất nhiên, nhưng nó đã đóng cửa vài năm
sau đó. Con nghi ngờ bất cứ khoản tiền nào của ngài đã từng qua túi
MacPherson."
"Nhưng biển thủ và bắt cóc là hai việc khác nhau ..."
"MacPherson đã đứng sau điều đó, thưa ngài. Không có bất kỳ nghi ngờ
nào." Elliott gập đôi người trong sự đau đớn. Ông thật sự phát bệnh bởi sự
thật, ông nghĩ rằng anh sắp nôn mửa. Ông cố đến tuyệt vọng để làm dịu bản
thân.
"Hãy cho ta một phút, con trai, chỉ một phút," Ông thì thầm.
Harrison ngồi xuống bên cạnh ông và đặt tay lên vai Elliott. Anh không nói
một lời nào ngoài kiên nhẫn chờ người đàn ông sắp xếp mọi thứ trong đầu.
Elliott chỉ mất một thời gian ngắn thu thập bình tĩnh đủ để muốn biết mọi
thứ.
"Hãy bắt đầu ngay từ đầu và không dừng lại cho đến khi con đã nói với ta
mọi thứ."
"Chúng ta biết được rằng MacPherson đã lấy một khoản tiền lớn từ một
trong những tài khoản của ngài vào ngày trước khi con gái ngài bị bắt cóc,
và ông ta đã mang Victoria đi vào tối muộn hôm sau, và đưa cô ấy cho
người trông trẻ. Con cho rằng số tiền hắn đã đánh cắp là dành cho người phụ
nữ sử dụng để nuôi sống bản thân và đứa trẻ trong khi hắn bòn rút tiền
chuộc từ ngài nhiều nhất có thể. Các giấy tờ mà hắn đã lấy từ quyển Kinh