Harrison đang đứng ở ngưỡng cửa. Trái tim cô cảm thấy như thể vừa lộn
nhào. Anh trông rất lo lắng và mệt mỏi ... và dễ bị tổn thương.
"Anh yêu em."
"Vâng."
"Cám ơn," cô thì thầm.
"Vì yêu em sao?"
Cô lắc đầu. "Vì đã chịu đựng sự thiếu chắc chắn của em, em yêu anh rất
nhiều, và em đã rất sợ hãi. Đợi đã," cô nói thêm khi anh bắt đầu hướng về
cô. "Em phải nài xin sự tha thứ của anh trước."
Một nụ cười chậm rãi làm cô ngạc nhiên. Cô không nên cười vào lúc
này. Cô cần nghiêm túc để anh tin cô khi cô hứa sẽ không bao giờ nghi ngờ
anh nữa.
"Anh có sự kiên nhẫn của Job*", cô bắt đầu. "Suốt thời gian qua anh đã đợi
em hiểu, phải không?"
(*Job : Một nhà tiên tri trong Cựu Ước của Thiên Chúa Giáo, Do Thái và đạo Hồi được lưu truyền
trong Book of Job, ông có niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Chúa đã thử thách niềm tin ấy bằng
cách lấy đi mọi thứ trừ sinh mạng của ông, nhưng đến phút cuối cùng ông vẫn không một lời than
trách hay ngả lòng. – Ct của Sẻ)
"Không, em luôn luôn hiểu. Anh chỉ nhắc nhở em thôi."
"Anh đã gọi em là Victoria."