"Anh có sao?" Anh ngạc nhiên trước những gì cô vừa nói.
"Anh đã làm trái tim em tan nát."
Harrison đóng cửa lại và đi đến bên cô. Anh ngừng lại chỉ cách cô một bước
chân.
"Anh yêu em, Mary Rose MacDonald, anh không quan tâm đến tên của em.
Nếu em muốn thay đổi nó mỗi tuần, em vẫn sẽ luôn luôn là Rose của anh.”
Cô không muốn giữ hoa nữa. Cô muốn ôm chồng mình. Cô đặt cành hoa
anh thảo trên bàn bên cạnh và đứng lên. "Em cũng yêu anh", cô lặp lại. "Em
xin lỗi đã nghi ngờ anh. Anh có thể tha thứ cho em không?"
"Anh nên ở đó vì em. Anh biết em đang trải qua những gì, và anh nên bỏ
công việc làm cho cha em từ lâu rồi. Anh không nên muốn làm xong mọi
thứ trước. Em có thể tha thứ cho anh không?"
"Anh đã bỏ việc ư?" cô thì thầm.
"Em không làm gì điên rồ khi em trở lại đây, phải không em yêu?"
"Điên rồ ư? Như là điều gì?"
"Như là muốn một trong những giấy ly hôn mà anh đã nghe là thật dễ dàng
có được ở đây."
"Em sẽ không trả lời cho đến khi anh hôn em. Ôi, Harrison, giữa tất cả
những thứ hỗn loạn của ngày hôm nay, anh vẫn nhớ em đã từng nghĩ hoa
anh thảo là hoa hồng. Xin hãy hôn em đi."