"Cho mục đích gì?"
"Để có được lời tuyên thệ từ Livonia và Rose. Thời gian hiện giờ rất cấp
bách. Dù vậy, nó sẽ hiệu quả. Tôi sẽ làm cho nó hiệu quả.”
"Những lời tuyên bố của họ sẽ làm được gì?" Douglas hỏi.
"Họ sẽ xác nhận những gì Adam đã nói với tôi. Ngay bây giờ là hai người
đàn ông chống lại một. Tôi sẽ san bằng sự chênh lệch. Tôi hy vọng với Chúa
là sẽ Livonia hợp tác. Bà ta có lẽ đã quá sợ hãi."
Các người anh gật đầu. "Adam sẽ do dự với điều này. Anh ấy biết điều gì sẽ
xảy ra với người phụ nữ khi những đứa con trai trở về nhà. Tôi không nghĩ
anh ấy sẽ để cậu đi theo bà ấy để lấy được lời tuyên thệ."
Harrison đã không tranh cãi với những người đàn ông. Anh sẽ làm những gì
anh phải làm để chắc chắn Adam được xét xử công bằng.
"Chúng ta hãy nói về điều gì đó khác. Mary Rose đang trở nên buồn khổ."
"Không, em không phải."
"Em không ăn."
Cô nhún vai. "Các anh muốn nói về chuyện gì?" Travis bước vào và trả lời
thay cho Harrison. "Điều gì đã xảy ra sau khi cô ấy rời khỏi London? Cả địa
ngục đã được tháo cũi chăng? Có phải bà Cô đó đã gọi cô ấy là vô ơn? Mary
Rose đã nghĩ bà ấy có thể.”
Mary Rose nhìn chằm chằm vào đĩa của cô. "Em đã làm tổn thương cha em,
đúng không?"