Chương 22
Mary Rose đánh thức Harrison khoảng một giờ sáng khi cô cố gắng nhẹ
nhàng ra khỏi giường.
"Em đi đâu thế?" anh hỏi trong tiếng thì thầm ngái ngủ.
"Xuống dưới lầu. Em thấy đói. Em không định đánh thức anh. Ngủ lại đi."
Harrison quyết định rằng anh cũng đói. Anh mặc quần vào, vấp ngón chân
trong tiến trình ấy, và nhảy quanh căn phòng lẩm bẩm những lời nguyền
rủa.
"Xuỵt" cô thì thầm trong tiếng cười. "Em không muốn làm phiền các anh
mình."
Đã quá muộn. Harrison đã tạo nên quá nhiều tiếng phàn nàn ồn ào về chân
của mình, anh đã làm mọi người thức giấc.
Cole là người đầu tiên tham gia cùng họ tại bàn bếp. Mary Rose đang cắt lát
phô mai trong lúc ngồi trong lòng của Harrison.
Cô lỉnh nhanh vào ghế của mình ngay khi anh trai cô bước vào.
"Tôi không thể ngủ," anh ấy giải thích. Anh ấy ngồi dạng chân lên chiếc ghế
đối diện Harrison và nhìn anh. "Cậu sẽ có thể khắc phục điều này chứ?"