Anh có nhiều sức chịu đựng hơn cô. Cô đã chạm đến Thiên Đường trước ,
và khi anh cảm thấy những cơn run rẩy lúc cô đạt đỉnh, anh đẩy nhanh nhịp
độ và cho phép sự giải thoát của chính mình.
Và nó hoàn hảo như anh đã nhớ.
Anh không có sức mạnh để rời khỏi cô trong một lúc lâu. Anh hy vọng với
Chúa, anh đã không nghiền nát cô, và ngay khi tâm trí anh có thể làm cho
thân thể anh hợp tác, anh sẽ tìm ra.
Lần này cô đã không khóc. Cô đã bật cười. Âm thanh thật dễ lây, và anh
thấy mình mỉm cười đáp lại.
Anh cuối cùng cũng nâng mình lên được để anh có thể nhìn vào đôi mắt
xinh đẹp của cô.
"Cảm thấy tuyệt, đúng không?"
Cô từ từ gật đầu. "Hơn cả tuyệt nữa."
"Anh đã cư xử như một con vật phát cuồng."
Cô lại bật cười. "Em cũng vậy. Ký ức về những gì xảy ra đã nhạt đi mất rồi.
Anh nghĩ là anh có thể nhắc nhở em lần nữa được không?"
"Em đang giết anh đấy, Mary Rose."
Cô gần như đã làm như thế. Harrison ngủ thiếp đi một giờ sau đó, tin rằng
mình đã chết như một người đàn ông hạnh phúc.