có vẻ không vui.
"Cole, Samuel lại đang vẫy dao vào em lần nữa kìa. Ông ấy không cho em
lấy thức ăn cho Cha. Hãy làm gì đó đi, vì Chúa."
"Anh sẽ làm." Harrison hét lên. Anh bắt đầu đứng lên. Cole đẩy anh xuống
lại.
"Thôi nào, Harrison, anh ta sẽ chém cậu nếu cậu đi vào trong đó. Anh ta vẫn
chưa hoàn toàn sẵn sàng để thích cậu. Tôi sẽ đi."
Elliott trông có vẻ choáng váng "Ai đó đang ở trong nhà bếp với một con
dao ... đe dọa con gái tôi sao?"
"Vâng, thưa ngài," Cole trả lời trên đường đi đến cửa. Anh dừng lại để rút
súng ra, lên đạn, và đẩy cánh cửa mở ra.
"Samuel, anh chắc chắn là một thách thức cho sự kiên nhẫn của tôi," anh ta
gầm lên.
"Lạy Chúa nhân từ." Elliott không thể nghĩ thêm được điều gì để nói.
Harrison thư giãn. Anh quay sang Elliott và mỉm cười. Người đàn ông trông
cực kỳ hoang mang "Họ cũng trả lương cho anh ta nữa cơ đấy. Khiến ngài
muốn đập đầu ngài vào cái gì đó cứng, đúng không?" Elliott gật
đầu. Harrison bật cười. Chúa chứng giám, không bao giờ có một phút buồn
chán nào ở trang trại.
Adam lắc đầu và trông có vẻ ngượng ngùng. Ông đoán, có lẽ với những
người bên ngoài, việc khoan dung với Samuel nghe có vẻ điên rồ. "Samuel
là đầu bếp của chúng tôi," ông giải thích.