Mary Rose đứng nhịp chân trên sàn nhà trong khi chờ đợi. Cole cuối cùng
đã gọi cô. Cô thở dài khe khẽ và trở lại bếp.
Cha cô đã được trao tặng một bữa tối trọng thể một vài phút sau. Những
người đàn ông uống cà phê trong khi chờ đợi ông kết thúc. Mary Rose lấy
chiếc dĩa đã trống của ông trở lại bếp.
"Tôi sẽ bận một lát. Tôi phải dàn xếp với Samuel. Anh ta sẽ bắt tôi nài nỉ.
Tôi biết đúng là như thế."
"Cậu sẽ nói chuyện với ông ấy à?" Cole hỏi Harrison với một cái gật đầu về
phía Elliott.
"Yes, Sir, tất cả chúng tôi đều có chút bực bội vào những ngày này. Ngài biết
đấy, thứ Sáu tới ..."
Adam ngắt lời anh. "Tôi sẽ bị ra toà vì cáo buộc giết người."
Elliott chớp mắt, nhưng đó phản ứng duy nhất mà ông thể hiện ra trước tin
ấy. "Cậu đã làm điều đó sao?"
"Vâng, thưa ngài."
"Đó là lần cuối cùng chết tiệt anh thừa nhận điều đó, Adam," Harrison gắt
gỏng.
"Đừng nguyền rủa thế, con trai."
"Vâng, thưa ngài."
"Có những tình tiết giảm nhẹ không?"