ấy đã được đưa về quê nhà nơi họ thuộc về. Luật là luật. Adams đã ghi nhớ
điều đó, tôi muốn tất cả các bạn cũng nhớ về điều đó. Mẹ của Adam chắc
chắn đã ngưỡng mộ tinh thần dám nghĩ dám làm của Tổng thống Adams, và
đó là lý do tại sao bà đã lấy tên ông đặt cho con trai của mình.
“Thân chủ của tôi được sinh ra trong chế độ nô lệ. Luật pháp đã nói rằng anh
ấy là nô lệ kể từ giây phút anh ấy hít hơi thở đầu tiên. Anh ấy đã sống và
làm việc tại đồn điền của Alderley. Walter Alderley không quan tâm đến các
nô lệ của mình. Ông ta cũng không quan tâm đến vợ của ông ta, Livonia.
Tôi có thể chứng minh điều tôi đang nói. Tôi có văn bản được xác nhận từ
những người da trắng miền Nam đã chứng kiến Livonia đã bị đánh đập tàn
nhẫn. Chồng bà ấy thích uống rượu, và khi ông ta say, ông ta trở nên rất
hung dữ. Ông ta là một người to lớn, cao hơn sáu feet. Vợ của ông ta là một
người nhỏ bé, chưa đầy năm feet kể cả khi kiễng chân. Bà ấy chắc chắn
không thể tự bảo vệ bản thân chống lại người yêu dấu …” Harrison miệt thị
từng từ như thể nó là một lời báng bổ. “chồng của bà. Walter Adderley đã
đánh đập bà ấy thường xuyên theo những lời khai mà tôi đã thu thập được.
Ông ta thích đánh vào đầu bà ấy. Bây giờ bà ấy đã bị mù, và tất cả các bác sĩ
đều nói rằng những cú đánh mà người yêu dấu… "- anh lại chế nhạo lần nữa
- "chồng của bà đã tặng cho bà gây ra tình trạng này. Có ai trong các vị nghĩ
rằng chuyện chẳng có gì đáng kể khi đánh mẹ hay vợ của mình không?"
Harrison biết anh không được đặt câu hỏi, và trước khi anh có thể bị khiển
trách bởi thẩm phán, anh vội vã nói tiếp "Không, thưa các ngài, nó làm cho
các vị phát ốm thật sự khi nghĩ đến, phải không?"
Mọi người trong ban bồi thẩm đều gật đầu. Harrison đã giữ được họ trong
lòng bàn tay của anh. Anh không có ý định để họ thoát khỏi. "Nó cũng làm
cho Adam Clayborne phát ốm. Livonia không phải là phụ nữ duy nhất bị
đánh đập thường xuyên. Mama của chính Adam cũng phải chia sẻ điều đó.
Bà đã cố gắng bảo vệ bà chủ của mình, các vị biết đấy, và một lần bà bị vỡ
mũi vì đã can thiệp vào.