"Mary Rose biết tất cả về việc cô đã được tìm thấy như thế nào. Cô đã nổi
điên khi một trong những người anh của cô gọi cô là Sidney. Đó là cái tên
đầu tiên họ đặt cho cô cho đến khi họ phát hiện ra cô là một cô bé. Cô không
có tóc, bởi vì các cậu bé còn rất trẻ, họ đã cho rằng cô hẳn là một cậu bé."
Các bồi thẩm đoàn đã mỉm cười vào lúc này. Harrison quyết định là anh đã
nói đủ. "Vậy bây giờ các vị đã biết họ đã trở thành một gia đình như thế nào.
Dù vậy, Mary Rose không phải là sợi dây giữ họ lại với nhau, như các người
anh trai đã tin. Không, chính Adam đã giữ họ đoàn kết. Anh ấy là người
trọng danh dự, trung thực và tốt bụng. Nếu anh ấy giết ai đó, anh ấy sẽ là
người đầu tiên thừa nhận. Hãy nhớ điều đó, thưa các quý ông. Các vị đang
xét xử một người đàn ông trung thực. Xin hãy lắng nghe những gì anh ấy
phải nói. Xin cảm ơn quý vị."
Có tiếng vỗ tay rào rào khi Harrison ngồi xuống. Ngay cả Thẩm phán Burns
cũng vỗ tay.
Ông gật đầu với Harrison, nuốt một ngụm nước khác, và sau đó gọi John
Quincy Adam Clayborne lên bục nhân chứng.
Adam di chuyển đến chiếc ghế ở cuối bàn của thẩm phán. Anh ngồi thẳng
như một vị tướng.
"Anh có giết Walter Adderley không, Adam?" thẩm phán hỏi.
"Không, thưa ngài, tôi đã không."
"Nói cho tôi biết những gì anh nhớ về ngày hôm đó."
Adam đã làm điều đó. Anh nói nhỏ. Căn phòng yên tĩnh như một nhà
nguyện để trống, và những người ở hàng ghế sau hầu như không phải căng
tai lắng nghe từng lời.