Anh quay lại lần nữa. Adam đang nhìn anh. "Khi cậu gật đầu, điều đó có
nghĩa là cậu đã ..."
"Vâng, đó là ý nghĩa của nó."
John Morrison đã trở lại phòng và gọi thẩm phán. Burns ngay lập tức đứng
dậy và vội vàng đi đến cửa. Ông nghe chỉ một phút, rồi gật đầu với Harrison
và vội vàng vào trong kho với mười hai vị bồi thẩm.
Cả Harrison và Adam đều đứng dậy. "Tất cả đứng lên. Phiên toà tiếp tục bây
giờ.” Harrison hô.
Thẩm phán đưa bồi thẩm đoàn trở lại toà. Những người đàn ông đã mang
ghế của họ vào trong kho hàng nhưng đã xếp chúng lại ngay ngắn ở cùng vị
trí cũ.
"Các vị đã có được phán quyết rồi chứ, John Morrison?"
"Chúng tôi đã có, thưa ngài kính mến."
"Về cáo buộc giết người, các vị tuyên bố về John Quincy Adam Clayborne
như thế nào?"
Morrison nhìn thẳng vào Adam khi ông trả lời. "Chúng tôi thấy anh ta không
có tội."
Đám đông đã trở nên cuồng loạn. Mọi người nhảy lên. Họ cổ vũ và họ vỗ
tay tán thưởng quyết định. Thẩm phán đóng búa dồn dập vào bàn. “Đủ rồi.
Chúng ta đều rất hạnh phúc thấy công lý đã được thực thi hôm nay. Lionel
và Reginald Adderley, các ông hãy cuốn xeó ra khỏi thị trấn. Các vị không
nghĩ sẽ sống được lâu ở đây khi gọi người trùng tên với thị trấn của chúng
tôi là một con điếm năm xu bẩn thỉu đấy chứ. Tôi có thể tự mình đặt một vài