Anh ấy là một người hàng xóm và là một người bằng hữu. Anh ấy đã ở đó
khi bất kỳ ai cần sự giúp đỡ, và anh ấy là người trung nghĩa. Anh ấy là một
người đàn ông tốt. Tất cả các vị đều biết điều đó. Anh ấy không muốn nghe
Catherine ngọt ngào bị gọi là ả điếm cuồng đàn ông nhiều hơn bất kỳ ai
trong các vị. Anh ấy cũng không thích những gì họ đã gọi mẹ của Catherine.
Chúng là những từ ngữ bẩn thỉu, thô bỉ được sử dụng bởi những gã trai
thành phố. Và chúng không đúng sự thực. Chúng ta sẽ chìa gò má khác ra*
và giả vờ là chúng ta không bận tâm rằng những người bên ngoài lên giọng
dạy bảo chúng ta công việc của chúng ta sao? Có những tên tội phạm đang
ngồi trong phòng xử hôm nay. Hãy nhìn kỹ họ, thưa các quý ông. Lionel và
Reginald Adderley. Hãy hình dung những gì họ đã làm cho mẹ của chính họ,
và sau đó suy nghĩ về của chính các vị. Tất cả chúng ta sẽ cầu nguyện
Livonia qua khỏi, nhưng tôi nghi ngờ bà ấy sẽ. Bà ấy sẽ không tố cáo trong
khi bà còn sống, nhưng vị bác sĩ có kế hoạch đưa vụ việc đến các nhà chức
trách và buộc tội cả hai chàng trai tội danh giết người nếu bà ấy chết. Hãy
làm điều đúng đắn. Hãy để công lý, công lý của chúng ta quyết định. Cảm
ơn quý vị."
(* Câu này nghe hoài nè : Chúa Giê-su dạy : Phúc thay cho kẻ nào bị đánh má này mà chìa luôn má
kia ra… Nhớ đại khái thế hehehe… Đạo Catholic gốc mưh… Ai mún hiểu rõ hơn xin mời google…)
Thẩm phán Burns không chắc chắn nên làm gì với bồi thẩm đoàn bây
giờ. Ông không muốn bất cứ ai trong phòng xử án rời đi vì ông lại phải trải
qua quá trình sắp xếp mọi thứ lần nữa. Ông quyết định đưa ban bồi thẩm vào
trong nhà kho thay vì thế.
"Nhặt ghế của các vị lên và đi vào trong đó," ông ra lệnh. "Chúng ta sẽ chờ
đợi ở đây trong chừng mực mà các vị cần. Tôi sẽ cho các vị một giờ trước
khi tôi để bất cứ ai ra khỏi đây."
Harrison đã không nhìn vào bồi thẩm đoàn khi họ đi vào nhà kho. Không ai
nói một lời trong phòng, ngay cả khán giả cũng không. Harrison hy vọng tất