đạn qua trái tim của Lionel. Anh cũng đã nhìn thấy cái gật đầu của Harrison
và nhanh chóng kềm bản thân lại.
Khi cậu ấy gật đầu, nó có nghĩa là cậu ấy nói dối. Cole phải lặp lại những gì
Adam đã nói ba lần trước khi hơi thở của anh ổn định lại được.
"Hãy nói với bồi thẩm đoàn ai chịu trách nhiệm về việc đánh đập Livonia."
"Lionel Adderley."
Có một vài tiếng lẩm bẩm lớn trong phòng. Harrison bỏ qua tiếng ồn và
quay sang Lionel. "Cha nào con nấy." Anh quay lại Mitchell. "Sao cậu biết
đó là Lionel?"
"Mama Rose và Livonia nói với tôi rằng Lionel đã đánh họ. Vị bác sĩ đã
nhìn thấy con trai của Livonia vào buổi chiều hôm sau. Hắn đã đi vào phòng
bệnh viện trong khi bác sĩ ở đó. Tôi có lời khai có chữ ký của ông ấy. Ông
ấy nói rằng khi Lionel nghiêng xuống để hôn mẹ của hắn, ông ấy đã nhìn
thấy những vết cắt và vết thâm tím trên nắm tay của hắn. Ông ấy đã trực tiếp
hỏi Lionel liệu có phải hắn đã làm điều này với mẹ của mình hay không, và
Lionel bảo ông ấy hãy quan tâm đến việc của chính mình và hắn không bao
giờ trở lại sau ngày đó. Tôi tin hắn đã thuê một luật sư và bắt đầu lên đường
đến Lãnh thổ Montana với em trai của mình một đôi ngày sau đó."
"Cám ơn Alfred, và bây giờ cậu có thể bước xuống khỏi bục nhân
chứng." Anh quay sang bồi thẩm đoàn và nói thêm: "Thưa quý vị, Mitchell
là bằng chứng sống rằng vẫn có một số đàn ông trung thực sống ở miền
nam."
"Lionel Adderley, hãy trở lại bục nhân chứng."