Bickley và năm người khác trong nhóm dân vệ của hắn đã đứng ở trung tâm
của con đường. Harrison nhận thấy họ đều có vũ trang. Anh đẩy Mary Rose
phía sau anh.
"Thưa ngài, cứ tiếp tục đi và vào trong xe độc mã. Cole sẽ bảo đảm cho ngài
đến được đó. Hãy đưa Mary Rose đi cùng với ngài."
Cô đã bắt đầu đi đến với cha cô, nhưng vẫn giữ sự chú ý của cô trên
Bickley. Lúc này hắn không nhìn Adam. Harrison dường như mới là mục
tiêu cho sự tức giận của hắn.
Bickley đã chạm vào súng của mình. Mary Rose đã không hề do dự. Cô ném
mình trước mặt chồng để che chở anh.
Harrison hét lên, "Không."
Mọi người cùng rút súng một lúc. Thẩm phán đã nhanh hơn tất cả bọn họ,
bởi vì ông đã giữ khẩu súng ngắn ra và giương nòng lên sẵn rồi. Ông có một
nhận thức khá rõ về những gì Bickley đã lên kế hoạch thực hiện, và vì vậy
ông đã đợi sẵn cơ hội của mình ở bên cạnh.
Viên đạn đã xuyên qua giữa trán Bickley. Hắn bay ngược ra sau và rơi
xuống đất.
"Bất kỳ chàng trai nào khác trong các cậu muốn biết mùi vị của khẩu súng
này không vậy?" Thẩm phán gầm lên.
Bạn bè của Bickley lắc đầu và giơ hai tay lên. "Vậy hãy cút khỏi thị trấn của
tôi," thẩm phán ra lệnh. "Và kéo cái đống rác trên mặt đất kia đi cùng với
các cậu. Cút ngay."