"Ồ, ơn trời là không. Ta nghĩ cậu ấy đã rất dễ chịu."
"Harrison? Làm sao anh đã khiến Mitchell nói dối được thế?"
"Anh không có."
"Vậy thì ..."
"Cậu ấy đã nói sự thật ... như cậu ấy biết." anh cố tình thêm vào để lừa cô.
"Có phải là một kế hoạch kiểu sắp xếp nào đó không?"
"Phải."
Cô dựa vào anh. "Hãy thôi nói chuyện cộc lốc như thế đi. Em biết anh đang
giận em. Nhiệm vụ của một người vợ là phải bảo vệ chồng mình. Hãy cố
vượt qua điều đó nhé."
Anh nâng cô lên đùi anh và áp cô vào vai anh.
"Ta tự hào về con, con trai," Elliot nói với anh.
"Điều đó thật là dễ dàng, thưa ngài. Adam vô tội mà."
"Nhưng đó không phải là những gì mà phiên xử này hướng đến, đúng
không?"
"Không, thưa ngài, đó là về sự căm ghét."
Elliott gật đầu. Tất cả đều rơi vào im lặng khi chiếc xe trèo lên con
đường. Elliott đang nghĩ ông không thể đợi đến khi Harrison ở riêng và tìm