và trục xuất hàng trăm nghìn người ra khỏi nhà mình. Theo Trung tâm giám
sát tản cư nội địa (IDMC) thuộc Hội đồng Tị nạn Na Uy, vào đầu năm
2010, có khoảng 10% dân số Colombia, gần 4,5 triệu người, đã phải tản cư
đi nơi khác. Như phát biểu của Mancuso cho thấy, Lực lượng bán quân sự
cũng thâu tóm chính phủ và tất cả các chức năng nhà nước; chỉ có điều, tiền
thuế họ thu là sự chiếm đoạt tư túi. Một hiệp ước lạ thường giữa lãnh tụ bán
quân sự Martín Llanos (tên thật là Héctor Germán Buitrago) và các thị
trưởng đô thị Tauramena, Aguazul, Maní, Villanueva, Monterrey và
Sabanalarga ở địa phận Casanare thuộc miền đông Colombia, liệt kê các
quy tắc sau đây mà các thị trưởng phải chấp hành theo lệnh của các “Hội
Nông dân bán quân sự Casanare”:
9) Dành riêng 50% ngân sách đô thị cho sự quản lý của Hội Nông dân
bán quân sự Casanare.
10) Dành riêng 10% của mọi hợp đồng đô thị cho Hội Nông dân bán
quân sự Casanare.
11) Hỗ trợ theo lệnh đối với mọi cuộc họp do Hội Nông dân bán quân
sự triệu tập.
12) Hội Nông dân bán quân sự được tham gia vào mọi dự án cơ sở hạ
tầng.
13) Công nhận đảng chính trị mới do Hội Nông dân bán quân sự thành
lập.
14) Thực hiện chương trình cai quản của Hội Nông dân bán quân sự.
Casanare không phải là một địa phận nghèo. Trái lại, đó là nơi có mức
thu nhập trên đầu người cao nhất trong các địa phận Colombia nhờ các mỏ
dầu, loại tài nguyên hấp dẫn đối với lực lượng bán quân sự. Trên thực tế,
sau khi chiếm được quyền lực, lực lượng bán quân sự đã tăng cường chiếm
đoạt tài sản một cách có hệ thống. Bản thân Mancuso nghe nói đã tích lũy