chuyện của anh đậm chất hài hước song vẫn cẩn trọng trong từng câu chữ. Tôi tự hỏi phải
chăng đó là do Dan còn quá trẻ so với chức vụ mà anh đang đảm nhận. Và tôi thật sự khâm
phục khả năng làm chủ cảm xúc cũng như những cách thức mà anh đã tiến hành để đạt được
những mục tiêu trong cuộc sống của mình. Dù điều hành một công ty lớn như thế nhưng Dan
vẫn dành nhiều thời gian cho gia đình. Anh biết cả tên bạn bè của con mình và thường chơi đùa
với chúng. Tôi nghĩ có lẽ thế hệ của Dan sẽ là những bậc cha mẹ tốt hơn vì họ biết cân bằng
giữa thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc gia đình.
Khiêm tốn và quyết đoán
“Cần nhiều yếu tố khác nhau để đạt đến thành công nhưng kiến thức vẫn là điều quan trọng
nhất.”
- Dan Case
Tôi sinh ra và lớn lên ở Honolulu, thủ phủ của Hawaii, rồi học trường Oxford và Princeton
trước khi làm việc cho Hambrecht & Quist. Ở Princeton ngoài việc học tôi còn may mắn được
phụ trách mục phỏng vấn của chương trình phát thanh học đường và luôn có mặt ở New York
và Washington.
Nhờ vậy từ rất sớm tôi hiểu rõ về các nền văn hóa và những lợi thế về vị trí địa lý của các vùng
khác nhau. Tôi cũng học được rằng khi hoạt động kinh doanh tiến triển quá nhanh, bạn có thể
sẽ bị phá sản vì sự mất cân đối giữa thu và chi. Bọn sinh viên chúng tôi cũng biết cách bán
những tài sản vô hình (dịch vụ tư vấn) cho các công ty lớn khi đang học năm thứ nhất. Tôi là
người điều hành kinh doanh và người hợp tác với tôi phụ trách sản xuất. Anh ta chịu trách
nhiệm mục phỏng vấn và kinh doanh các chương trình quảng cáo trên đài phát thanh. Còn tôi
khi đó đã là một chuyên gia tổ chức các sự kiện, sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm trong mọi việc.
Tôi làm việc cho Hambrecht & Quist vào mùa hè năm 1979 sau khi tốt nghiệp trường
Princeton. Lúc đó, Bill Hambrecht gọi cho tôi và nói: “Tôi được đề cử phụ trách Ủy ban Thành
lập Vốn đầu tư của Tổng thống Carter. Tôi được biết anh có tham gia vài công trình nghiên cứu
ở trường đại học và anh hiện muốn học hỏi thêm về chiến lược kinh doanh và các vấn đề về
doanh nghiệp. Tôi sẽ dạy anh về công việc kinh doanh nếu anh chịu làm thư ký cho tôi để tôi có
thể hoàn thành tốt sứ mạng này”. Tôi xin một cuộc hẹn nhưng ông bảo rằng điều đó không cần
thiết và ông sẵn sàng nhận tôi qua điện thoại với mức lương, theo như ông nói, là “Tùy anh đề
nghị”. Thế là tôi chuyển hướng học ngành ngân hàng trong khi làm trợ lý hành chánh cho ông