chi trả lương tự động qua ngân hàng và làm việc như một phòng dịch vụ chăm sóc khách hàng
tự động của họ. Họ trả cho chúng tôi một khoản tiền rất lớn, hoặc chi theo phần trăm tổng
doanh thu hàng tháng, tùy theo cách nào cao hơn. Vào năm 1962, tôi thôi việc ở IBM, trở thành
chủ tịch của công ty liên doanh đó và chuyển đến Dallas. Tôi mới 27 tuổi và chưa gặp rắc rối
nào kể từ khi bắt đầu việc kinh doanh này nên rất phấn khởi. Tôi nghĩ rằng mình đang đi đúng
đường.
Chúng tôi mời được một số ngân hàng ở Tennessee, New York, Mississippi sử dụng dịch vụ
của mình và đặt văn phòng trong ngân hàng họ. Ban đầu họ tỏ ý hoan nghênh nhưng trong
thâm tâm họ lại không muốn người ngoài can thiệp vào công việc kinh doanh của họ. Về phần
mình, chúng tôi chỉ kiếm được một số lợi nhuận khiêm tốn nhưng lại phải hao tổn sức lực quá
lớn. Vả lại, cũng không có đòn bẩy nào giúp chúng tôi đi xa hơn nên cuối cùng chúng tôi quyết
định bán lại cho họ toàn bộ dịch vụ và chia đều cho mỗi người chúng tôi một số tiền khiêm
tốn.
Tôi đến Ngân hàng First National ở Memphis, bang Tennessee và đề nghị họ cho phép tôi
được bán phần mềm do chúng tôi làm ra (khi còn liên doanh với họ) cho các ngân hàng khác.
Họ đồng ý và tôi ký giao ước với họ. Kế đó tôi thành lập một công ty khác, gởi thư ngỏ đến các
ngân hàng và chờ điện thoại gọi đến. Đúng như tôi dự đoán, điện thoại dồn dập gọi tới và tôi
bắt đầu bán phần mềm đó. Thoạt đầu chúng tôi phát triển phần mềm này là nhằm hỗ trợ cho
các sản phẩm của Tập đoàn General Electric vì đa số các ngân hàng thời đó đều sử dụng các
loại máy móc thiết bị mang nhãn hiệu G.E. Sau đó, vào năm 1965 - 1966, IBM cho ra đời dòng
máy tính 360 nên tôi muốn chuyển đổi toàn bộ phần mềm hiện có của chúng tôi sang chạy
trên loại máy này vì tôi nhận ra rằng chúng tôi sẽ có một thị trường khổng lồ. Tôi ký một thỏa
thuận với Ngân hàng Jackson, Mississippi để thiết kế phần mềm và ngược lại, họ sẽ làm nhà
phân phối. Tôi sử dụng ngôn ngữ lập trình COBOL nhưng lúc đó IBM không thể chạy COBOL
một cách hoàn chỉnh nên phần mềm của tôi chưa thể hoạt động được. Vì tôi đã bán ra khoảng
hai mươi chương trình đó với giá 35.000 đô la một bản và đã tiêu hết các khoản tiền ký quỹ
nên tôi rất lo lắng.
Đúng lúc đó tôi nhận được điện thoại của một người ở Los Angeles đang làm cho Computer
Sciences Corporation (CSC). CSC muốn thâm nhập vào thị trường phần mềm ứng dụng trong
kinh doanh nên cử ông ấy đi nghiên cứu thị trường mới này. Tuy nhiên, đi đến đâu ông ấy cũng
nghe nói: "Ông nên liên hệ với Lester, anh ta đã làm việc đó nhiều năm rồi”. Thế là họ gọi cho
tôi và đề nghị gặp nhau. Họ đồng ý hoàn tất các phần còn lại để phần mềm của tôi có thể hoạt
động và phân phối chúng nếu tôi chịu bán công ty của tôi cho họ. Tôi đồng ý và ký hợp đồng