cảm thấy cần phải làm ngay một việc gì đó, nhưng chưa biết là gì, chỉ biết rằng tôi không thích
làm những việc tôi đã từng làm trước đây. Tôi nghĩ về cuộc đời và nhận ra rằng tiền bạc không
phải là thứ quan trọng nhất. Điều quan trọng hơn đối với tôi giờ đây là sự yêu đời, yêu công
việc hàng ngày, là sự tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống và tận hưởng chúng.
Lần đầu tiên trong đời, tôi suy ngẫm về những chuẩn mực khác của cuộc sống. Từ trước tới
nay, tôi chỉ lo kiếm tiền, đi tìm kiếm sự thành đạt, trông nom con cái và đủ mọi thứ linh tinh
khác. Bỗng dưng, tôi không còn lo lắng gì về những điều đó nữa. Tôi đã có nhiều tiền, tôi không
cần phải lo nghĩ nữa. Tôi chỉ nghĩ về những gì có thể mang đến cho tôi niềm vui và hạnh phúc.
Thế là tôi lập ra một danh sách những việc tôi thích làm và muốn làm ngay.
Trong khoảng một năm, tôi nói chuyện với nhiều người và quan sát nhiều công ty khác nhau.
Tôi ném mình vào một vài cuộc phiêu lưu mới. Một trong số đó là một cái máy sử dụng axít
sulfuric để làm sạch các giếng dầu và đường ống dẫn gas. Thật lý thú. Lần đầu tiên tôi cho phép
mình dùng thời gian để làm những việc linh tinh và thú vị như thế.
Qua một vài người quen trong ngân hàng, tôi biết có một công ty tên là Williams Sonoma đang
rao bán. Tôi bay đến San Francisco và gặp luật sư của họ. Đó là một công ty kinh doanh bán lẻ
quy mô nhỏ, doanh thu khoảng bốn triệu đô la một năm và đang trên bờ vực phá sản. Gia đình
Marcus đang sở hữu một nửa công ty. Ông Marcus mới qua đời và vợ ông, bà Betty, muốn bán
nó. Tôi thăm dò thêm một số người nữa và thấy công ty này là đáng mua, dù nó đang bị lỗ hai,
ba trăm ngàn đô la mỗi năm. Tôi nhận thấy rằng chỉ cần một vài cải tiến cơ bản, tôi có thể đảo
ngược thế cờ, làm cho công ty này có lãi cũng khoảng hai, ba trăm ngàn đô la mỗi năm. Tôi sẽ
cài đặt các phần mềm quản lý thu chi, quản lý vật tư mà tôi đã viết trước đây vào các cửa hàng
bán lẻ của công ty này. Cùng với chút ít kiến thức về tài chánh và ngân hàng, cũng như tổ chức
bài trí hàng hóa bắt mắt hơn, tôi sẽ làm cho nó cất cánh trở lại.
Cùng với Jay McMahau, một người có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ ở Los Angeles thường
chơi golf với tôi, tôi đã mua lại Williams Sonoma vào tháng 6 năm 1978 với giá một trăm ngàn
đô la. Jay hùn với tôi một nửa số đó và hiện nay anh ấy đang nắm giữ hai trăm năm mươi triệu
đô la vốn cổ phần trên tổng số hai tỉ đô la tài sản của công ty. Việc kinh doanh sau đó rất thuận
lợi và tôi cảm thấy thật thú vị. Tôi đã chuyển về vùng vịnh San Fsancisco và tôi yêu những
tháng ngày ở nơi này.
Thành công, tại sao nó lại đến với tôi mà không phải là người khác? Tôi suy nghĩ rất nhiều về
điều đó. Các cố vấn thật sự không đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời tôi như những người
khác. Chỉ có một người tôi học được nhiều nhất từ cách điều hành kinh doanh của ông, đó là