của bà Ferrars.
Lúc đó, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Parker xin phép được vào. Anh ta bước
vào với một chiếc khay nhỏ trên tay, trong khay có đựng vài bức thư.
- Thưa ông, ông có thư - Parker nói và đặt chiếc khay xuống bàn. Sau đó
anh ta thu dọn lại mấy cốc uống cà phê đã dùng và lặng lẽ đi ra.
Ackroyd đứng lên một cách nặng nề như có một cái gì đó đang đè nặng trĩu
lên ông ta. Ackroyd nhìn lướt qua mấy lá thư để trên khay và ánh mắt ông
đứng lại trên một lá thư màu xanh.
- Đúng rồi, đây là điều tôi đang mong đợi - Ông ta khe khẽ kêu lên - Bà
Ferrars đã gửi cho tôi lá thư này vào buổi tối hôm qua, trước khi xảy ra cái
chết của bà ấy.
Ông Ackroyd dùng kéo để cắt mép phong bì. Đôi tay ông chậm chạp, run
lên, kéo lá thư ra. Sau đó ông bắt đầu đọc lá thư bằng một giọng nghiêm
nghị:
“Anh Roger Ackroyd rất yêu quý,
Đây là tiếng gọi của một cuộc đời. Em đã nhìn thấy tất cả những gì anh
đang suy nghĩ trong ánh mắt anh nhìn em chiều nay. Cho nên em quyết
định bày tỏ cho anh biết tất cả những gì em đã phải cất giấu một cách đau
khổ trong lòng em trong thời gian vừa qua. Em yêu cầu anh hãy vì em mà
trừng trị một con người, kẻ đã gây cho em những đau khổ trong vòng một
năm qua, kẻ đã cướp đi hạnh phúc được quyền sống của em. Chiều nay em
đã không nói cho anh biết kẻ đó là ai. Trong lúc này đây, em không còn gì
để sợ nữa, em đang chuẩn bị bước sang thế giới khác để đền bù lại những
gì mà em đã làm. Chính lúc này đây, em có thể nói cho anh biết điều đó…”
Ackroyd dừng lại trước khi kết thúc những gì viết trong bức thư. Ông lại
cho bức thư vào phong bì.
- Tôi nên đọc nó một mình thì hơn - Ackroyd nói một cách khó hiểu - Đây
là một thư viết riêng cho tôi, tôi nên tôn trọng bà Ferrars.