- Không sao cả; ông cứ coi là không có tôi ở đây - Tôi mỉm cười - Ông cứ
đọc tiếp đi.
Ackroyd nhìn tôi với một vẻ rất ngạc nhiên.
- Không, tôi không muốn đọc bây giờ - Ông ta nói - Khi nào còn lại một
mình tôi sẽ đọc nốt.
Vì một lý do nào đó mà tôi đã giục ông Ackroyd đọc tiếp, nhưng ông ta
không phải một người đàn ông dễ dàng làm theo ý người khác. Nếu có ai
định bắt buộc ông Ackroyd làm một điều gì đó thì ông ta sẽ không bao giờ
làm cả.
Bức thư mau xanh nói trên được đem đến vào lúc 21 giờ kém 20 phút.
Đúng 21 giờ kém 10 phút, tôi rời khỏi nhà ông Ackroyd để trở về nhà, bức
thư nói trên có lẽ vẫn chưa được đọc xong. Tôi bước ra khỏi cửa, do dự
quay đầu lại nhìn xem mình có quên thứ gì không. Không có gì cả; tôi gật
đầu, đóng cánh cửa sau lưng mình lại.
Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Parker đã đứng ở ngoài từ lúc nào rồi. Tôi nghĩ
rằng anh chàng đã có thể nghe trộm được câu chuyện của chúng tôi. Tôi
không thích cái nhìn khó chịu của anh ta.
- Ông Ackroyd không muốn ai làm phiền cả - Tôi lạnh lùng nói bằng một
giọng cộc lốc - Ông ấy dặn tôi nói điều đó với anh.
- Thưa bác sỹ, ông cứ yên trí. Tôi… hình như có tiếng chuông gọi tôi.
Rõ ràng là hắn ta đã nói dối. Vài phút sau tôi ra tới đường. Suýt nữa thì tôi
đâm phải một người đàn ông đi vội vã về phía tôi.
- Đây có phải là đường đi tới Fernly Park không, thưa ông? - Người đàn
ông lạ mặt đó hỏi bằng một giọng khàn khàn. Tôi không nhận rõ mặt người
này, nhưng tôi cảm thấy đây là một thanh niên rất trẻ.
- Anh đang đứng cạnh cửa Fernly Park, anh bạn ạ.
- Cảm ơn ông, tôi không phải là người ở đây.
Tôi nhìn theo người khách lạ mặt đó cho tới khi hắn ta mất hút ở phía xa.