nhanh chóng, tôi liền chuyển câu chuyện nói về bà Ferrars; nhưng đáng tiếc
là Blunt không biết một tí gì về bà Ferrars cả. Blunt có gặp bà ấy hai lần,
khi ông ta đến King Abbot, và ông ta cũng chỉ nhận thấy một nét thay đổi
trên khuôn mặt bà Ferrars vào lần gặp cuối cùng. Đó là tất cả những gì mà
Blunt biết. Ông ta nói chuyện với một thái độ rất cởi mở, và tôi không hề
nhận thấy một điều gì khả nghi trên nét mặt hay cửa chỉ của Blunt.
Kết thúc câu chuyện, thiếu tá thêm vào:
- Tiền, tất cả mọi đau khổ trên thế giới này đều có thể giải quyết được bằng
tiền, hay nói một cách khác, tất cả mọi việc đều cần đến tiền.
- Ông có khó khăn gì về vấn đề tiền bạc không, thiếu tá? - Tôi hỏi Blunt.
- Không, đối với tôi, tiền bạc không phải là vấn đề quan trọng lắm. Tôi
được hưởng một số tiền lớn của một người bà con; song nó cũng chẳng là
gì cả vì tôi đã bị thiệt trong việc thực hiện một kế hoạch ngốc nghếch.
Câu chuyện của thiếu tá Blunt làm tôi ngạc nhiên, vì câu chuyện của ông
cũng giống trường hợp của tôi. Tôi bèn kể cho Blunt nghe một vài kinh
nghiệm trong việc sử dụng tiền của mình.
Tiếng chuông gọi mọi người vào ăn trưa làm ngắt quãng câu chuyện của
chúng tôi. Tất cả mọi người bước vào phòng ăn. Tôi tiến lại gần Poirot và
nói nhỏ cho ông ta nghe tất cả những điều ít ỏi vừa thu lượm được.
Trong bữa ăn, mọi người đều nói chuyện xoay quanh vấn đề chính của vụ
án, kể cả Ursula Bourne, người phục vụ bữa ăn. Sau đó, tôi bị bà Ackroyd
lôi vào câu chuyện của bà. Bà tuyên bố rằng tất cả số tiền của ông Ackroyd
lẽ ra nên để lại cho bà.
- Chắc chắn là bất cứ một người mẹ nào cũng đều phải chăm lo cho con
mình - Bà Ackroyd nói tiếp - Tại sao cái cô Russell kia lại được hưởng
1000 bảng cơ chứ? Tôi chẳng ưa cô ta chút nào. Ở cô ấy có một vài điều gì
đó bí ẩn. Cô ta đã tìm mọi cách mồi chài để được làm vợ ông Ackroyd;
may mà tôi đã về đây kịp thời để chận ngay lại cuộc tình duyên không lấy
gì làm tốt đẹp này.
Lúc đó Raymond và Hammond tới, thế là tôi thoát được câu chuyện vô
cùng khó chịu của bà.
- Bà lại thắc mắc về tiền phải không, bà Ackroyd - Hammond ngắt lời bà ta