- Bà muốn tất cả chứ gì?
- Ô, điều bà mong muốn rất dễ thỏa mãn thôi - Raymond vừa cười vừa nói -
Ngày hôm qua, ông Ackroyd đã rút từ nhà băng ra 100 bảng để thanh toán
một số việc gì đấy; nay ông ấy vẫn chưa tiêu tới số tiền ấy.
- Vậy số tiền đó ông ta để ở đâu? - Hammond hỏi Raymond - Có phải ở bàn
làm việc của ông ta không?
- Không, ông Ackroyd không có thói quen cất tiền ở bàn làm việc, ông ấy
cất trong phòng ngủ - Raymond trả lời - Ông Ackroyd luôn cất tiền trong
một chiếc hộp cũ, không ai đụng đến cái hộp đó bao giờ. Ông Ackroyd rất
tin những người phục vụ trong nhà.
Chúng tôi đi tìm thanh tra Raglan; người giữ chìa khóa phòng ngủ của ông
Ackroyd và sau đó tất cả kéo nhau lên căn phòng này. Raymond mở chiếc
hộp và đưa cho Hammond cuộn tiền. Ông luật sư chăm chú đếm số tiền.
- Một trăm bảng, có phải anh đã nói như vậy không, Raymond? Tại sao ở
đây chỉ có 60 bảng thôi?
Raymond không biết trả lời thế nào; anh ta đếm lại tập tiền, Hammond đã
nói đúng; toàn bộ số tiền chỉ còn lại có 60 bảng.
- Theo như tôi biết thì số tiền này chưa được sử dụng và không có ai sờ đến
nó cho đến buổi tối hôm qua - Raymond nói - Ông Ackroyd đã nói với tôi
là ông ấy sẽ không dùng số tiền này để chi cho bữa ăn tối.
- Như vậy thì vấn đề sẽ đơn giản thôi - Poirot tiếp ngay lời Raymond - Nếu
ông Ackroyd đã không dùng tới số tiền này thì, nói một cách khác, là đã có
kẻ lấy đi mất 40 bảng.
Thanh tra Raglan quay sang nhìn bà Ackroyd:
- Có ai đã đến đây vào ngày hôm qua? Ai đã quét dọn ở đây nhỉ?
- Elsie Dale, người hầu gái, tôi đoán thế.
- Trước đây bà có hay bị mất cái gì không?
- Không, tôi không hề bị mất gì bao giờ. Còn cô Elsie thì tôi đảm bảo cô ta
không đụng tới số tiền này đâu. Elsie là một cô gái có giáo dục.
- Có người phục vụ nào đã rời khỏi đây không? - Raglan chất vấn.
- Có, Ursula Bourne, cô ta sẽ đi khỏi đây.
- Vào lúc nào?