“Đừng…” – Đôi môi Tề Gia bị lấp kín, rên rĩ vụn vặt từ kẽ môi dính
liền tuôn ra. Bởi vì ngồi bên trên, cơ thể rất lâu chưa buông thả bị chèn vào
sâu thêm, khoái cảm càng mãnh liệt, những lo lắng còn sót lại không bao
nhiêu bị vứt lên chín tầng mây. Phần hông không nhịn được vặn vẹo cùng
Thôi Minh Húc, *** kín kẽ không ngừng phun nuốt phân thân chôn sâu
trong cơ thể.
“Muốn ta hay không?” – Thôi Minh Húc cố sức chạm vào điểm lồi
trong “lối giữa”.
“A…” – Tề Gia hét sợ hãi: “Ư… Muốn… Ưm… Muốn ngươi…”
…
Ánh nắng vẫn chây lười, con mèo đốm ở hiệu thuốc sát vách còn đang
gà gật. Dư vị tình dục mập mờ trong không khí được mùi hương dược thảo
tươi mát che lắp.
Con thỏ yếu ớt ngã vào lòng con cọp.
Cọp liếm môi, ôm thỏ cười đắc ý. Thời gian sao, nhín chút thì có ngay.
“Minh Húc…” – Thỏ nhỏ giọng lên tiếng.
“Hửm?”
“Bệ hạ nói, muốn ta trở lại kinh thành hai ngày.”
“Không được!”
“Thế nhưng… Ưm…” – Thỏ muốn biện giải, vật sống trong cơ thể lần
thứ hai ngóc đầu.
Con cọp cắn một cái lên cổ con thỏ: “Đừng mơ!”