phân thân đã đứng thẳng. Một làn sóng nhiệt xông lên não, Tề Gia chỉ cảm
thấy eo run đến sắp không đỡ nổi.
“Ở đây, từng bị ta ăn. Còn nhớ không?” – Da mặt hắn sao càng ngày
càng dày, nói thế mà mặt không đỏ thở không gấp.
Tề Gia mắc cỡ mặt đỏ bừng, nhưng không ngăn được lời lẽ đùa giỡn
của Thôi Minh Húc: “Ngươi cũng ăn ta mà, lần trước, tại hoa viên nhỏ
trong phủ. Đầu lưỡi quấn lấy ta chuyển động…”
Ngón tay cũng vòng quanh đỉnh chóp không ngừng nhỏ ra chất lỏng
trong suốt miết lại: “Mút rất chặt, thế nhưng cái miệng nhỏ phía dưới của
ngươi tuyệt hơn, vừa nóng vừa chặt, muốn chết ta luôn.” Bạn đang �
Tề Gia liên tục lắc đầu muốn kêu hắn đừng nói nữa, nhưng chỉ có
tiếng rên rĩ “ưm ưm a a” trào khỏi cửa miệng.
Thôi Minh Húc để Tề Gia ngồi xoãi trên người mình, phân thân sớm
vùng dậy dò xét giữa đùi y… Quầy hàng cao ngất che chắn hai người nửa
thân dưới quần áo xộc xệch.
Ngoài cửa mặt trời treo trên đỉnh, không thấy người qua đường.
“Ưm… Cửa… A… Cửa còn… A…” – Tề Gia quay đầu nhìn thoáng
qua, sợ đến mặt trắng bệch, nếu có ai đúng lúc đi ngang qua, liếc nhìn vào
phòng, thấy cảnh tượng kiều diễm của hai người sau quầy hàng là đoán
được ngay.
“Bọn họ thích xem cứ để bọn họ xem… A… Đừng siết chặt quá…” –
Thôi Minh Húc chẳng những không ngại ngùng, trái lại càng thêm hưng
phấn, kéo khuôn mặt Tề Gia xuống, hôn lên đôi môi mở khẽ của y, thắt
lưng mạnh mẽ hướng lên.