Mặt bàn rơi rớt vài viên kẹo bánh ú, nhón lấy một viên, đút cho Tề
Gia. Tề Gia ngoan ngoãn ngậm vào, vị ngọt tan ra trong miệng, ngón tay
dừng lại bên mép không chịu rời khỏi, cùng nhau luồn vào, như du hí mà
khuấy động viên kẹo trong miệng y. Chất đường ngọt ngấy hòa tan trong
vòm miệng, chiếc lưỡi ấm mềm bị ngón tay liếm đến ướt mèm đùa giỡn,
như thể nghe được tiếng nước rất khẽ, không khỏi khiến người ta liên
tưởng đến một nơi khác trên cơ thể cũng bị xuyên thấu như thế, khuấy
động.
Bầu không khí trong cửa tiệm bắt đầu trở nên hơi thân mật… Tề Gia
vẫn không nhúc nhích nhìn Thôi Minh Húc trước mặt.
Thôi Minh Húc nhướng môi cười, rút ngón tay mình ra, lại gần liếm đi
sợi chỉ bạc đọng bên khóe môi Tề Gia. Ngọt thật, đầu lưỡi chưa thỏa mãn
từ khóe môi liếm đến bờ môi mềm, rồi một đường luồn vào khoang miệng
ấm nồng. Môi lưỡi uốn lượn, người được ôm khẽ rùng mình, chiếc lưỡi
mềm nhút nhát thoạt đầu muốn tránh, dần dần bắt đầu đáp lại, mang theo vị
kẹo bánh ú ngọt lịm bạo dạn duỗi vào miệng hắn. Hương vị ngọt ngào lan
tràn cả hai vòm miệng.
Thôi Minh Húc kéo Tề Gia vào lòng, một tay xuôi theo cổ áo mở vào
thám thính. Tề Gia có thêm chút thịt so với hồi mới tới, mềm mềm xốp
xốp, chạm vào cực tuyệt. Giữa lúc thân mật, cổ áo bị chà xát nên mở rộng
hơn, dấu ấn để lại trên cổ Tề Gia tối qua thấy rõ mồn một. Ngón tay ve
vuốt, Tề Gia run bắn, xoay hông muốn né ra phía sau.
“Không còn kịp rồi.” – Thôi Minh Húc nheo mắt, một tay ôm eo Tề
Gia, đè y tựa vào ngực mình, hàm răng trắng phau chồng lên dấu răng hôm
qua: “Thích ta liếm chỗ này của ngươi không? Hửm?”
“Ưm… Ngươi…” – Tề Gia bị hôn thở hổn hển không dứt, trong đôi
mắt sáng bốc lên một lớp sương mù. Lắc đầu muốn né, nhưng trốn không
thoát chiếc lưỡi như hình với bóng của Thôi Minh Húc.