a, nghe đâu khâm sai đều mang theo thượng phương bảo kiếm, tiền trảm
hậu tấu, không ai đỡ lời giùm được.
Thánh chỉ vừa đến, nha môn bận rộn điên cuồng. Công văn cũ bấy
nhiêu năm về trước lần lượt được lật ra xem xét có gì sai sót, nhiều vụ án
cũng được lấy ra duyệt lại lần nữa, nhất thiết đừng có hàm oan người tốt
hay giết lầm dân lành. Đặc biệt là chuyện kênh đào, càng phải gấp rút. Dù
gì không thể cho khâm sai đại nhân từ xa xôi đến để ngắm một con lạch
nhỏ như con giun nhỉ? Báo cáo lên trên, hoàng đế còn nghi Thôi Minh Húc
hắn ăn chặn tiền bạc!
Kẻ dưới còn gấp đến chân không chạm đất, Thôi Minh Húc càng mệt
hơn nhiều, chạy qua lại giữa hai bên nha môn và kênh rạch, chờ lúc trở về
phủ, trăng đã sắp xuống núi. Nằm ngủ trên phần giường lạnh kề cận Tề
Gia, nhắm mắt nhưng không ngủ được. Ôm cơ thể mềm mại của Tề Gia cọ
tới cọ lui, lại gặm hai miếng tại cần cổ trơn nhẵn.
“Ư…” – Tề Gia vô thức rên rỉ.
Bụng dưới Thôi Minh Húc nóng lên, nhìn sắc trời dần ngả màu trắng
ngoài cửa sổ, rồi nhìn lại đôi môi Tề Gia khép hờ, sau cùng băn khoăn đắn
đo về cơn đau mỏi kêu gào liên tục khắp mình mẩy. Lòng có dư mà lực
không đủ… Thở dài một hơi, chạy khỏi phòng đi tắm nước lạnh. Cách ngày
tỉnh dậy soi gương, trên khuôn mặt ham muốn không được cung ứng đầy
đủ, con ngươi màu phỉ thúy óng ánh có thần. Gã hoàng đế mà bất kể Lục
thừa tướng quản giáo thế nào vẫn tùy hứng và nhỏ nhen thế nấy, ở trong
lòng đá bay gã hoàng đế tên Ninh Hi Diệp kia ra con kênh ngoài thành một
trăm lần.
“Bây giờ rãnh rỗi đôi chút rồi.” – Thôi Minh Húc ôm lấy Tề Gia, để y
ngồi trên đùi mình: “Hôm nay Lý đại nhân cũng có mặt, ta nói quay về nha
môn xem thử.”