Trên hồ, thuyền hoa dập dìu, đầu tiết xuân, hầu môn vọng tộc trong
kinh rất thích giong thuyền dạo hồ, kết bái vài vị tri kỷ, dẫn theo mấy phận
má hồng, nghe nhạc uống rượu, ngắm cảnh tâm tình, hào hứng đứng ở mũi
thuyền ngâm thơ đối câu rồi lại múa bút vẩy mực, cũng xem như là phong
nhã, xứng với danh tiếng của một tài tử phong lưu.
Một khách ngoại lai ở trên bờ luôn miệng khen: “Chiếc thuyền hoa
giữa hồ thật tinh xảo.” Trương hồng kết lục, rường cột chạm trổ, trong
muôn ngàn chiếc du thuyền vãng lai trên hồ chỉ cần liếc mắt là có thể nhận
ra nó.
Mọi người mỉm cười nói: “Đó là thuyền của tiểu công tử Thôi gia.
Ngài không biết Thôi gia? Thôi phủ ở kinh thành, năm đó khi Thái Tổ
hoàng đế ngự bút thân phong bát đại vọng tộc, Thôi gia giữ danh bài đệ
nhất! Gia nghiệp to lớn, tiền hoàng hậu của Cao Tông hoàng đế chính là nữ
nhi của Thôi gia.”
Đợi thuyền tới gần một chút người đó sốt sắng chỉ cho khách nhân
thấy, người mặc hồng y sáng rực ngồi ở giữa chính là tiểu hầu gia của
Trung Tĩnh hầu gia, tên là Ninh Hoài Cảnh. Người đang chạm ly nói cười
với hắn chính là công tử Từ Khách Thu của Trung Liệt bá gia. Còn lam y
công tử cầm quạt ở bên thuyền có nụ cười ân cần dễ gần, đó là thiếu chủ
Giang Vãn Tiều của Chức Cẩm Đường ở thành Đông.
Hoa khôi Ngọc Phiêu Phiêu ngàn vàng khó mua một nụ cười của
Xuân Phong Đắc Ý lâu ôm đàn tỳ bà ngân nga cất giọng: “Gió chợt thổi.
Thổi gợn sóng mặt nước ao xuân. Hồ thơm dẫn lối đôi uyên ương. Tay vò
nát nhụy hồng hạnh. Cánh chim đơn côi tựa lan can. Trâm ngọc nghiêng
rơi. Trọn ngày mong quân quân chẳng đến. Ngẩng đầu nghe tiếng hỉ thước
kêu [2].”
Giai điệu du dương trầm bổng, ẩn giấu một chút ai oán. Từ gia thiếu
gia sau khi nghe xong, chỉ vào người mặc cẩm y trên chủ tọa cười nói: