“Phiêu Phiêu, Minh Húc nhớ nàng còn không kịp sao nỡ lạnh nhạt với
nàng? Câu ‘Trọn ngày mong quân quân chẳng đến‘ này phải do hắn nói
mới đúng.”
Ngọc Phiêu Phiêu chỉ cười không đáp, cúi đầu chỉnh lại dây đàn. Từ
Khách Thu đang muốn mở miệng pha trò, Ninh Hoài Cảnh nhét cho y một
ly rượu nói: “Thường ngày không thấy ngươi chăm chỉ học hành, bây giờ
lại dùng tới học vấn. Nếu giỏi thì kì thi hương năm nay đứng đầu bảng thử
xem?”
“Ngươi nói đùa à.” Thấy Giang Vãn Tiều đứng một bên phẩy quạt
ngắm cảnh, vẻ mặt bình chân như vại, Từ Khách Thu quay đầu lại nói:
“Bàn về học vấn, có Minh Húc đây, nào đến phần ta?”
Thôi Minh Húc trước sau chưa nói một lời mỉm cười: “Không dám.”
Nghiêng người hỏi thăm Ngọc Phiêu Phiêu: “Sao vậy? Có chuyện
phiền lòng?” Giọng điệu dịu dàng hơn rất nhiều.
Ba người kia nhìn nhau cười, dù sao đây cũng không phải lần đầu họ
nhìn thấy bộ dạng đó của hắn. Ngẫm lại vẻ kiêu ngạo thích được nuông
chiều thường ngày của hắn, cứ như hai người khác nhau, chợt thấy hắn thay
đổi thái độ, quả là kì quặc đến luống cuống.
Thôi Minh Húc không để ý tới nụ cười quái dị của ba người bọn họ,
kéo tay Ngọc Phiêu Phiêu dịu dàng hỏi han: “Có phải hai ngày trước bị
cảm không? Nếu thế, chúng ta về trước đi.”
“Không phải… Thiếp…” – Ngọc Phiêu Phiêu bị hắn nắm cổ tay, lại
càng e thẹn, lắc đầu muốn trả lời, bỗng nghe một tiếng “Tõm” ở phía sau,
những người xem náo nhiệt ở trên bờ nhất loạt la lên:
“Có người rơi xuống nước! Mau! Mau lại xem!”