Người trên thuyền hoa nhìn theo tiếng kêu, dòng người vốn như con
thoi bên bờ xôn xao vây thành một đám đông đông nghẹt, tất cả đều sợ hãi
la hét liên tục, nhưng vẫn không thấy ai nhảy xuống nước cứu người.
Chỗ có người rơi xuống nước cách thuyền hoa không xa, có vẻ là
người trên con thuyền hoa gần nhất kia. Người trên con thuyền đó tay chân
luống cuống, hai ba người có vẻ là gia đinh chạy tới bên mạn thuyền hét
lên: “Thiếu gia, thiếu gia…” Bộ dạng lúng ta lúng túng.
Có người muốn tìm nhà thuyền mượn cây sào cứu người, không biết
vì quá hoảng sợ hay vì nguyên nhân nào khác mà người rơi xuống nước dù
làm thế nào cũng không bắt được, tất cả chỉ vô ích, làm cho người trên bờ
sốt ruột.
“Nhìn người đó quẫy nước như vậy… Không biết bơi à?” – Giữa bọt
nước tung tóe không thấy rõ hình dáng người nọ, Từ Khách Thu siết chung
rượu nói, nhìn người trong nước cố gắng vùng vẫy nhưng dần dần chìm
xuống.
“Xem ra đúng là vậy.” Bình rượu đã cạn, Ninh Hoài Cảnh phân phó
gia đinh mang thêm một bình nữa tới, rồi tự rót cho mình một ly: “Mùi vị
rượu này không tệ, là Vãn Tiều huynh mang đến?”
“Lần trước đến Giang Nam thu mua vải mới, tiện thể mang về thôi.” –
Giang Vãn Tiều nói, thu quạt muốn quay về chỗ ngồi, trên bờ có tiếng reo
hò: “Này, có người nhảy xuống cứu.”
Thôi Minh Húc lúc trước chỉ nhìn thoáng qua rồi không để ý tới, nhìn
theo tầm mắt của Ngọc Phiêu Phiêu, đúng là trên con thuyền có người rớt
xuống nước, có người vừa lặn xuống nước: “Biết bơi sao không sớm nhảy
xuống cứu?”
Vừa dứt lời đã thấy người nọ ở trong nước giãy vài cái, cư nhiên cũng
từ từ chìm xuống: “A… Không biết bơi à…”