Gia đinh ghé vào tai hắn thông báo: “Mặc áo vải là kẻ lúc sau nhảy
xuống cứu người, người rớt xuống nước trước đã hôn mê.”
Hai người ướt sũng nằm trên thuyền, gia đinh quây xung quanh.
Không thể dạo hồ tiếp, trước tiên cặp bờ tìm một đại phu quan trọng hơn.
Thôi Minh Húc đứng ở ngoài đám đông, xuyên qua khe hở thản nhiên nhìn
lướt qua, bỗng nhiên phát hiện, hai người trên mặt đất nhìn hơi quen mắt,
hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Không khỏi ngừng bước nhìn kĩ lại.
“Giản Chi…” – Ngọc Phiêu Phiêu bên cạnh kìm lòng không được
nước mắt rơi xuống, khẽ gọi.
Giản Chi… Tên này… Thôi Minh Húc nghe nàng gọi, trong lòng xao
động. Đúng rồi, người mặc áo vải nằm trên đất không phải Vu Giản Chi
gặp mặt vài lần ở học đường thì là ai?
Bàn về chuyện đó, hai bên cũng có chút tình đồng môn nhiều năm học
chung, chỉ là Thôi Minh Húc hắn luôn mắt cao hơn trời, hạng người mà hắn
kết giao phải như Ninh Hoài Cảnh, Từ Khách Thu, đối với Vu Giản Chi gia
cảnh bần hàn, học nghiệp không mấy nổi bật tự nhiên gặp qua sẽ quên, sao
nói được nửa câu với hắn? Tới bây giờ, ngoài lúc thấy mặt ở học đường, dĩ
nhiên không nhận ra. Như vậy, người có giao tình tốt với Vu Giản Chi đến
mức khiến kẻ ấy bỏ sống quên chết nhảy xuống cứu là… Đường nhìn
chuyển qua thân người không thấy động đậy, thân hình nhỏ hơn cả Vu Giản
Chi, gia đinh Thôi phủ đang đè lên ngực giúp người ấy nôn nước ra. Qua
đám người tất bật chỉ thấy được đôi môi khẽ mở của y, màu hồng phấn rất
nhạt, cảm giác thật mềm mại, bất chợt làm hắn liên tưởng tới hai đóa hoa
đào mới nở trong viện sáng nay, yếu ớt, không nhịn nổi ngắt lấy.
“Đó không phải là Tề Gia bên Lễ bộ [3] sao?” – Ninh Hoài Cảnh theo
Từ Khách Thu chạy đến góp vui, vừa thấy Tề Gia hôn mê bất tỉnh trên mặt
đất, khuôn mặt hiện lên sự kinh ngạc, sau đó tiếp lời: “Nếu là vị Tiểu Tề đại
nhân mà ngươi nói thì trượt chân rơi xuống nước cũng không kỳ quái.”