Thấy Thôi Minh Húc không có biểu hiện gì nói: “Minh Húc, lại nói, y
và ngươi lúc trước cũng là đồng môn mà. Ngươi nhận ra y không?”
“Đã từng gặp mặt.” – Thấy Ninh Hoài Cảnh vạch trần quan hệ của hắn
với Tề Gia, cảm thấy hơi không hài lòng, Thôi Minh Húc nói một câu cho
có lệ, bỏ lại mọi người xoay người rời khỏi.
“Aiii, ngươi nói hắn… Thay đổi sắc mặt nhanh như chớp ấy.” – Từ
Khách Thu bất mãn.
“Tính tình hắn như vậy, ngươi cũng không phải không biết.” – Giang
Vãn Tiều phẩy quạt chậm rãi đi tới.
Trong đám đông vọng ra vài tiếng ho khan yếu ớt, Ninh Hoài Cảnh
nhìn đôi mắt Tề Gia mơ mơ màng màng, không khỏi cười: “Tiểu Tề đại
nhân tỉnh?”
Thấy Tề Gia hơi giật mình, không phản ứng, hắn cũng không lưu tâm,
chỉ vào thuyền của Tề phủ trên hồ nói: “Đây là thuyền hoa của Thôi phủ,
thuyền của quý phủ ở bên kia, Tiểu Tề đại nhân, ngài rớt xuống nước.”
“Thôi… Thôi phủ?” – Thần trí vẫn mơ hồ, cố gắng xâu chuỗi từ ngữ
lại, Tề Gia nghi hoặc nhìn về phía ba nam tử ăn mặc sang trọng trước mặt.
“Chính là Thôi phủ, Thôi Minh Húc, đại nhân hẳn nhận ra?”
“Ọc ——” một tiếng lại nôn ra một ngụm nước, cả người không còn
chút sức lực nào cũng không cố chịu đựng thêm nữa, cuối cùng chỉ có ba
chữ “Thôi Minh Húc” lọt vào tai.
Thôi Minh Húc, là Thôi Minh Húc cứu mình.
Bóng người đã đi xa sau khi bước lên bờ, ngoái đầu lại nhìn thoáng
qua thuyền hoa, lập tức nghênh ngang bỏ đi. Cao quan chạm mây, cẩm y