tung gió, mày tựa núi xa, môi mỏng khẽ nhếch, mắt đen đảo quanh, ngạo
khí át người.
Mọi người đều nói, đó là tiểu công tử Thôi gia Thôi Minh Húc, là giai
khách [4] của Hầu phủ, là thiên kiêu [5] trong nhân thế.
Tề Gia, cái tên này nghe rất quen tai, cẩn thận hồi tưởng lại, đâu đâu
cũng nghe mọi người ở sau lưng châm chọc y.
“Tề Gia, đề mục hôm nay tiên sinh hỏi huynh không trả lời được à?”
“Ta… Ngày hôm qua nghe Đoan Mẫn nói, hôm nay tiên sinh khảo
Luận Ngữ [6], ta xem cả một đêm. Kết quả, hôm nay tiên sinh hỏi Đại Học
[7].”
“Tề Gia, không phải tiên sinh cho huynh chép bản khắc sao? Đồ đâu?”
“A, ta đang chép. Á, mực… Mực sao đổ ra hết rồi? Ây da, chữ của ta,
ta vừa mới viết…”
“Tề Gia, tiên sinh tìm huynh có chút việc, kêu huynh ra sau núi.”
“Chỗ đó… Chỗ đó là nghĩa địa mà.”
“Tiên sinh kêu huynh đi thì huynh phải đi, huynh muốn cãi lệnh thầy
hả?”
“Há há, y đến thật kìa.”
“Y ngốc quá đi.”
Bước đi trong thư viện, thỉnh thoảng nghe vài câu chuyện phiếm, hình
như cái người tên Tề Gia luôn luôn bị ức hiếp, ngoài những chuyện đó ra
cũng không có ấn tượng nào khác.