Tôi không biết phải trốn đâu cho hết xấu hổ.
- Sao em im lặng thế? Em nói dối cô mà? - Tức là Siskin nhờ em nói
dối cô hay sao?
- Vâng, thưa cô. Tôi nói lí nhí.
- Và em nói dối cô?
- Vâng ạ.
- Em nghĩ mình đã làm một việc tốt hay sao?
- Bạn ấy nhờ em mà!
- Và em cho là thực hiện việc nói dối cô là giúp đỡ bạn hay sao?
- Không ạ.
- Thế tại sao em nói dối cô?
- Em cho là không thể phản bội bạn bè được
- Phản bội là thế nào? Đó là đối với kẻ thù. Em coi cô là kẻ thù hay
sao?
Tôi không thể nói được gì hơn, nhìn xuống sàn nhà.
- Cô không ngờ học sinh lại coi cô như kẻ thù! Cô Olga Nikolaevna
nói.
- Chúng em không thế đâu ạ, thưa cô Olga Nikolaevna. – Vania nói.
Chẳng lẽ lại thế ạ?
- Thế tại sao không em nào nói với cô?