- Thì sao nào? - tôi nói. Chả có gì đáng tự ái ở đây cả.
- Tớ có tự ái đâu. Tớ cũng không nói thế. Bọn nó toàn bạn tốt, quan
tâm đến tớ đấy chứ.
- Thế cô Olga Nikolaevna đã nói với mẹ cậu là cậu không đi học
chưa? - tôi hỏi thằng Siskin.
- Nói rồi. Cả mẹ lẫn dì Zina! Giá mà cậu biết được hôm đó tớ đã bị
xạc một trận thế nào! Mắng mới ghê chứ, tớ sẽ nhớ suốt đời ấy. Nhưng mà
thôi, không sao. Tớ cũng thấy mừng vì cuối cùng thì mọi việc cũng xong
xuôi. Không đi học tớ cũng khổ lắm chứ. Không thiếu chuyện gì mà tớ
chưa nghĩ đến trong mấy ngày ấy. Tất cả trẻ con khác đều bình thường,
sáng ngủ dậy thì đi học, còn tớ lang thang khắp nơi trong thành phố như
một con chó vô chủ, đầu óc nghĩ ngợi linh tinh. Tớ thương mẹ tớ lắm. Tớ
có muốn nói dối mẹ đâu. Thế mà cứ phải nói dối mãi, không dừng lại được
nữa. Các bà mẹ khác thì tự hào về con mình lắm, còn tớ thế này thì ai mà tự
hào cho được. Chả biết nỗi khổ cực đó đến bao giờ mới chấm dứt, ngày
càng xấu đi thôi.
- Sao tớ chẳng thấy cậu khổ mấy nhỉ, - tôi hỏi.
- Cậu thì biết gì! Tớ khổ lắm chứ! Đó là tớ làm ra vẻ cứng rắn thế thôi,
thực ra thì lương tâm cắn rứt lắm.
- Cậu làm ra vẻ thế để làm gì?
- Thì thế thôi, cậu đến nhà, trách móc tớ, còn tớ, cậu hiểu không, tớ
thấy xấu hổ quá cơ, nên tớ mới phải làm ra vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra,
làm như mọi việc đều tốt đẹp. Thôi, cũng may là tất cả đã trôi qua rồi,
không bao giờ trở lại nữa. Cứ như có một trận bão lướt qua ấy, nhưng bây
giờ thì bão đã tan, tất cả bình yên trở lại. Tớ chỉ còn mỗi một việc là cố mà
học cho tốt thôi.