- Thôi, cậu đừng cáu, đấy là tớ nói vô tình thế. Tớ nghĩ là nó lười học
nên trông thấy nó học thì tớ nói vậy thôi.
- Các cậu có thể nói cái gì khác nữa chứ nhỉ. Làm như chẳng còn gì để
nói ấy.
- Làm sao tớ biết được là các cậu lại tự ái đến thế chứ? Theo tớ thì hỏi
thế có gì đáng tự ái đâu.
Cửa lại hé mở, thằng Alic Sorokin xuất hiện.
- Nó sẽ bảo: "A, các cậu học bài đấy à" cho mà xem. - Siskin thì thầm.
- A, các cậu học bài đấy à! Alic Sorokin vui vẻ hỏi. Chúng tôi phá lên
cười, và suýt nữa thì sặc.
- Các cậu cười gì thế? Tớ có nói cái gì buồn cười đến thế đâu? - thằng
Alic bối rối.
- Không sao, chúng tớ không cười cậu. - tôi nói. Cậu đến làm gì thế?
- Thế thôi. Tớ nghĩ là đến xem các cậu có cần tớ giúp không.
- Cậu có mang bàn cờ theo không đấy? - tôi hỏi.
- Ối tớ đoảng quá! Tớ quên không mang theo bàn cờ rồi! Giá có bàn
cờ thì chúng ta làm một ván nhỉ!
- Không, tốt nhất cậu hãy mang cái bàn cờ của cậu đi cho xa, - Iura
nói. - Thôi chúng mình về nhà đi, để cho các cậu ấy học.
Cả bọn ra về.
- Chúng nó đến kiểm tra xem chúng mình có học không ấy mà. - thằng
Siskin nói.