Tôi bắt nó học lại quy tắc, trong đó nói về cách kiểm tra chính tả các
nguyên âm không có trọng âm, và nói:
- Đấy, cậu viết «тижелый». Tại sao cậu lại viết thế?
- Tức là phải viết «тежелый» chứ gì?
- Không được đoán mò thế. Phải theo đúng quy tắc chứ. Cậu thử tìm
cách thay đổi từ sao cho trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên đi.
Thằng Siskin bắt đầu tìm kiếm các từ cùng gốc, và nó tìm thấy từ
«тяжесть».
- A, vậy là đúng rồi, - nó mừng rỡ. - Tức là phải viết «тяжелый», chứ
không phải là «тижелый» mà cũng không phải là «тежелый»!
- Đúng rồi, - tôi nói. - Đấy, bây giờ cứ theo nguyên tắc thế cậu làm lại
bài tập từ đầu đi, bởi vì lúc nãy cậu chỉ đoán mò thôi, chứ không áp dụng
quy tắc gì cả, mà làm thế thì chẳng có ích gì. Bao giờ cũng phải suy nghĩ
xem viết đúng từ như thế nào.
- Được rồi, - nó nói. - Lần sau tớ sẽ nghĩ trước khi viết, còn lần này thì
để thế là được rồi.
- Ấy, anh bạn, không được đâu! Cậu đã hứa là nghe lời tớ thì cậu phải
nghe lời chứ.
Siskin thở dài, bắt tay vào làm lại các bài tập. Nó vội vội vàng vàng,
những con chữ nghiêng ngả xẹo xiên, chả dòng nào thẳng thắn. Tôi thấy rõ
là nó đã chán học lắm rồi. Đúng lúc đó thì Iura đến, nó thấy chúng tôi đang
học bài, nói:
- A, các cậu học bài đấy à! Tốt đấy! Các cậu đang học bài gì?
- Các bài mà cô Olga Nikolaevna cho đấy.