Sau bữa trưa tôi sang nhà Siskin, và mới đến cầu thang đã nghe tiếng
chó sủa vang trong phòng nó. Vào nhà, tôi thấy con Lobzik ngồi trên ghế,
sủa theo nhịp, còn thằng Siskin thì búng ngón tay ngay trước mũi con vật.
- Cậu xem này, đây là tớ dạy cho nó quen dấu hiệu như thầy hiệu
trưởng nói nhé. Thôi bây giờ chúng ta cùng dạy con chó một chút đã, rồi
hãy học bài. Đằng nào chúng mình chả phải dạy con chó đếm.
- Này, - tôi nói, - Cậu hứa với thầy hiệu trưởng là chỉ dạy con Lobzik
sau khi đã tiến bộ trong môn tiếng Nga cơ mà, hay cậu đã nghĩ lại rồi?
- Tất nhiên, tất nhiên, - Siskin hét. Thôi, Lobzik, đi ra ngoài kia! Được
chưa nào, tớ sẽ không nhìn đến nó nữa khi còn chưa khá môn tiếng Nga
hơn. Cậu cứ gọi tớ là cái giẻ rách cũng được, nếu còn trông thấy tớ dạy con
chó. Chúng ta học gì trước nào?
- Học tiếng Nga nhé, - tôi nói.
- Thế không thể bắt đầu học môn địa hay môn toán trước hay sao? Nó
hỏi.
- Không, không, - tôi nói. - Tớ có kinh nghiệm rồi, tớ biết phải bắt đầu
học môn nào. Bài tập tiếng Nga có gì nào?
- Thì đấy, - nó nói. -Tiếp vĩ ngữ otchk và etchk, với lại cô Olga
Nikolaevna bảo tớ ôn lại quy tắc về các nguyên âm không có trọng âm, và
bài tập nữa.
- Cậu phải bắt đầu từ đó, - tôi nói.
- Thôi được, nào bắt đầu.
- Thì cậu làm bài đi nào, hay là cậu nghĩ tớ sẽ làm bài tập cùng với
cậu? Cậu phải tự làm, xong rồi thì tớ sẽ kiểm tra. Cậu phải học cách tự làm