từ giờ bạn ấy vẫn không cố gắng thì những chuyện tồi tệ hơn vẫn có thể
xảy ra.
- Đúng đấy, Siskin, mong cậu đừng tự ái, - Iura nói. - Còn có thể tồi tệ
hơn ấy chứ. Nhưng chúng tớ nhất định sẽ giúp cậu, thề danh dự đấy! Chúng
tớ sẽ làm tất cả mọi việc mà chúng tớ có thể làm.
- Nhưng chúng mình có thể giúp bạn ấy như thế nào? - Lepa
Astaphiev hỏi. - Chúng ta đã phân công người giúp đỡ Siskin rồi mà. Rõ
rồi, Alic Sorokin đã không giúp gì được bạn ấy, một khi kết quả hóa ra như
thế.
- Hay là các em chẳng học cùng nhau bao giờ nhỉ? Anh Volodia hỏi
Alic.
- Đâu, sao lại không học, chúng em có học nhóm đấy chứ! - Alic nói.
- Các em học nhóm mấy lần rồi nào?
- Em không nhớ đâu, hai hay ba lần gì đó.
- Hai hay ba lần thôi á? Iura ngạc nhiên. - Cậu phải học hàng ngày với
cậu ấy chứ không phải là hai hay ba lần. Chính cậu đã hứa khi họp lớp cơ
mà. Chúng tớ tin tưởng giao việc đó cho cậu, thì hóa ra cậu đã phụ lòng tin
của chúng tớ!
- Tớ làm sao để không phụ lòng tin của các cậu? - Alic nói. Tớ đến
nhà thì chẳng gặp cậu ấy ở nhà. Hoặc nếu có, thì cậu ấy nói "Hôm nay tớ
chưa thích học" - thế là tớ thôi đấy chứ.
- Xì, "thôi"! - Iura nói. Cậu phải nói khi họp tổ, để cả tổ có biện pháp
giúp đỡ chứ. Siskin vô kỷ luật thế đấy. Cậu học giỏi, cậu biết cách quan
tâm đến bản thân mình, nhưng lại không biết cách giúp đỡ bạn... Thôi được
rồi, tớ cũng có lỗi vì đã tin tưởng ở cậu quá, không kiểm tra.