- Từ nay tớ sẽ học cùng Siskin thật nghiêm túc, - Alic nói.- Tớ mải
chơi cờ mà, cho nên chuyện mới xảy ra như thế.
- Không được, - anh Volodia nói. - Chúng ta sẽ không giao cho em
việc này nữa.
- Anh Volodia, em sẽ học cùng với Siskin ạ, - tôi nói. Chính thầy hiệu
trưởng đã giao việc này cho em đấy ạ.
- Được thôi, - anh Volodia nói. Nếu như thầy hiệu trưởng đã giao cho
em, thì cả lớp sẽ tin tưởng ở em. Có đúng không, cả lớp?
- Vâng ạ, - cả lớp nói. Hãy cứ để các cậu ấy học cùng với nhau, nếu
như thầy hiệu trưởng đã nói thế.
Cuộc họp kết thúc, chúng tôi ra về. Trên đường về Siskin im lặng rất
lâu, nghĩ ngợi về điều gì đó, rồi cuối cùng nói:
- Đấy, thì hóa ra tớ là đứa tồi tệ thế đấy! Hoá ra tớ chả có ý chí gì hết!
Tớ chả làm được việc gì nên hồn. Tớ sẽ chả làm nên cái gì tử tể cả.
- Không, tại sao lại thế. Cậu chả tồi tệ đến thế đâu, - tôi an ủi nó.
- Cậu không cần phải an ủi. Tớ biết mà. Chính tớ thì không muốn tệ
thế đây. Tớ sẽ sửa chữa, rồi cậu thấy. Tớ thề đấy, nhất định tớ sẽ sửa được
mà. Nhưng mà cậu giúp tớ thật nhé. Chính thầy hiệu trưởng nói thế mà.
Cậu không được từ chối đâu đấy.
- Thì tớ có từ chối đâu, - tôi nói. - Nhưng cậu phải nghe lời tớ nhé.
Ngay hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học. Sau bữa trưa tớ sẽ sang nhà cậu
ngay, và chúng mình cùng học bài.
o O o