- Mẹ em tin ạ! - thằng Siskin nói, - có điều, cô biết không, nếu chỉ nói
thì là một chuyện, nhưng còn điểm trong sổ thì lại là chuyện khác ạ.
- Thưa cô, đúng đấy ạ, cô hãy cho bạn ấy điểm vào sổ đi ạ! Cả lớp
cùng xin hộ. Anh Volodia cũng nói:
- Tất cả chúng em cùng xin cô ạ, thưa cô Olga Nikolaevna. Cô hãy cho
điểm Siskin trước, còn cả lớp để đến cuối tuần ạ.
Cô Olga Nikolaevna mỉm cười
- Thôi được, cô đồng ý nếu như tất cả các em cùng xin... - cô nói và
cầm lấy sổ điểm của Siskin. Thằng Siskin hồi hộp nhìn ngòi bút của cô
Olga Nikolaevna viết điểm bốn vào cuốn sổ.
Chúng tôi ra về, và tôi chợt nhận thấy khi chúng tôi ngồi trong lớp,
ngoài phố đã trở nên ấm hơn nhiều. Sáng ra trời vẫn còn lạnh, thế mà bây
giờ những giọt nước đang rỏ từ những miếng băng lấp lánh treo dưới mái
nhà. Chúng phát sáng dưới ánh mặt trời, hệt như những quả cầu trang trí
trên cây thông năm mới. Gió ấm dịu dàng thổi vào mặt, mang theo mùi
nước sông, giống hệt như mùi nước trong những ngày hè nóng nực. Có cảm
giác như những cơn gió này đến thẳng từ phương Nam, từ những đồng cỏ
rộng của Kazakhstan, nơi mùa xuân đã đến và mùa cắt cỏ đã bắt đầu.
Chúng tôi thấy rất dễ chịu và vui vẻ! Trái tim đập rộn rã trong lồng ngực
như muốn bứt ra ngoài, muốn chạy thật nhanh, muốn tung cánh bay đi đâu
đó. Trong đầu óc toàn những ý nghĩ tuyệt diệu với những ước mơ thành
người tốt, làm những điều phi thường khiến mọi người ngạc nhiên và để
mọi người cùng vui vẻ như chúng tôi bây giờ.
Đó là những ý nghĩ của tôi, còn thằng Siskin đi bên cạnh tôi mà hình
như nó chả nhận ra điều gì cả. Rồi đột ngột nó dừng giữa phố, mở cặp lấy
quyển số điểm, mở ra và ngắm nghía điểm bốn đầu tiên của mình.