– Không, áo palto thì tôi không thể quên được... Cô thích chuột chứ?
– Chuột... mmm... – Lika do dự.
– Nếu cô thích tôi sẽ tặng cô một đôi nhé?
– Ồ không, anh nói gì vậy!
– Chúng rất xinh nhé, – Siskin nói và lôi cái hộp có hai con chuột bạch
từ trong túi ra.
– Ôi, xinh quá! - Lika kêu rít lên.
– Sao cậu lại định đem chuột của tớ cho nó thế hả? - Tôi hoảng hốt. -
Cậu tặng tớ rồi mà, bây giờ lại cho nó?
– Nhưng tớ chỉ cho nó xem những con này thôi mà, tớ sẽ cho nó đôi
khác, nhà tớ còn nhiều, - Siskin nói. Hoặc là, nếu cậu đồng ý thì tớ cho
Lika đôi này, và cho cậu đôi khác sau.
– Không, không, - Lika nói, - Hai con này sẽ là của Vichia.
– Thôi được rồi, mai tôi sẽ mang lại cho cô một đôi khác, còn đôi này
cô chỉ xem thôi nhé.
Lika đưa tay về phía lũ chuột:
- Thế chúng có cắn không?
- Không đâu! Nó quen người rồi!
Khi Siskin về rồi, tôi và Lika lấy một cái hộp bánh quy cũ, khoét cửa
sổ, cửa ra vào và thả lũ chuột vào đó. Chúng thập thò, ló đầu ra khỏi các
cửa sổ, và ngắm chúng thật là thích mắt.
o O o