– Ở Nalchich ạ. Cả gia đình cháu sống ở đó, rồi khi cô Zina học hết
lớp mười và muốn vào học ở trường sân khấu thì cả nhà chuyển về đây, vì
ở Nalchich không có trường sân khấu.
– Thế ở đâu cháu thấy thích hơn, ở Nalchich hay ở đây?
– Ở Nalchich tốt hơn ạ, nhưng ở đây cũng không tồi. Nhà cháu còn ở
Krasnozavodsk nữa, ở đó cũng thích lắm.
– Thế thì có nghĩa là cháu tốt tính đấy, nếu ở đâu cháu thấy cũng thích
cả.
– Không đâu ạ, cháu xấu tính lắm. Mẹ cháu bảo cháu chả có cá tính gì
cả, và vì thế sẽ không làm được trò trống gì nên hồn trong cuộc đời.
– Sao mẹ cháu lại nói thế nhỉ?
– Là vì cháu chẳng bao giờ ngồi vào bàn học bài đúng lúc cả.
– Thế thì cháu cũng giống thằng Vichia nhà bác thôi. Nó cũng chẳng
thích ngồi vào bàn học bài đúng lúc. Hai đứa phải cùng quyết tâm sửa chữa
tính đó thôi.
Đúng lúc đó thì Lika đến, tôi nói:
- Cậu làm quen đi, đây là Lika, em gái tớ.
– Chào cô! – Siskin nói.
– Chào anh! – Lika trả lời và bắt đầu ngó nghiêng xem xét Siskin, như
kiểu nó không phải là một thằng bé bình thường, mà là một tác phẩm hội
hoạ nào đó đang được triển lãm.
– Tôi không có chị em gái, – Siskin bảo. – Anh em trai cũng không có.
Không có ai cả, tôi hoàn toàn cô đơn.