– Chuột bạch không phải là nhà nào cũng có đâu, – Siskin cười phá
lên. – Chuột bạch phải đi mua. Tớ mua ở cửa hàng thú cảnh bốn con, mà
bây giờ, cậu trông đấy, nó đẻ ra nhiều chưa. Nếu cậu muốn tớ sẽ tặng cậu
một đôi.
– Thế nó ăn gì?
– Gì nó chả ăn. Các loại hạt, bánh mì, sữa.
– Thế thì được, – tôi đồng ý.
Siskin tìm được ở đâu đó một cái hộp các tông nhỏ, tóm lấy một đôi
chuột bỏ vào đó và bỏ cái hộp vào túi mình.
– Để tớ giữ cho, lỡ cậu không quen làm bẹp chúng nó mất, – nó nói.
Chúng tôi ra mặc áo khoác ngoài để về nhà tôi.
– Thế con còn định đi đâu nữa thế? – mẹ Kostia hỏi nó.
– Con về ngay giờ mà mẹ, con đến nhà Vichia một phút thôi, vì con đã
hứa với nó rồi.
o O o
Chúng tôi chạy ù ra phố và chỉ một phút sau đã về đến nhà tôi. Mẹ
trông thấy tôi không về nhà một mình, nên cũng không mắng mỏ gì về tội
đã la cà đến nỗi về muộn
– Đây là bạn Kostia học cùng trường con, – tôi nói với mẹ.
– Cháu là học sinh mới à, Kostia? – mẹ hỏi.
– Dạ vâng ạ. Năm nay cháu mới vào học ạ.
– Thế trước đấy thì cháu học ở đâu?