Tôi nhìn sang Siskin. Mặt nó đỏ lựng, những vết gì bẩn thỉu chảy
thành dòng dọc theo má và trán. Chóp mũi đen sì. Có lẽ mặt mũi tôi chẳng
hơn gì nó, vì tôi bị xơi một cú bóng vào mặt. Siskin dùng khuỷu tay huých
tôi:
– Đi rửa mặt đi, nếu không thì cậu cũng sẽ bị mắng nếu cứ để mặt mũi
thế này mà về nhà.
Chúng tôi vào phòng, và nó giới thiệu tôi với cô nó:
– Cô Zina ơi, đây là Maleev, bạn cùng học với cháu ở trường. Chúng
cháu cùng học một lớp.
Cô Zina còn rất trẻ, đến mức đầu tiên tôi cứ tưởng là chị của Siskin,
nhưng thật ra cô là cô của nó. Cô nhìn tôi một cách giễu cợt. Có lẽ trông tôi
cũng buồn cười thật, vì chắc là bẩn lắm. Siskin huých vào sườn tôi. Chúng
tôi vào phòng rửa mặt, và bắt đầu kỳ cọ rửa ráy.
- Cậu có thích động vật không? – Siskin hỏi trong khi tôi trát xà phòng
lên mặt.
– Cũng còn tuỳ, – tôi nói. – Nếu mà hổ hay cá sấu thì tớ chẳng thích.
Nó cắn chết.
– Nhưng tớ không hỏi về những con vật ấy. Cậu có thích chuột không?
– Chuột tớ cũng không thích, – tôi nói. - Chuột gặm hỏng tất cả mọi
đồ vật, bạ gì gặm nấy.
– Chúng chẳng gặm hỏng cái gì cả. Cậu bịa đặt thế để làm gì?
– Sao lại không gặm? Một lần chúng cắn nát hết cả sách vở của tớ trên
giá sách kìa.
– Thế thì chắc là tại cậu không cho chúng ăn hẳn thôi?