– Lại còn thế nữa! Tớ mà lại đi cho chuột ăn á!
– Tất nhiên rồi! Ngày nào tớ cũng cho chuột ăn. Thậm chí còn làm
nhà cho chúng ở nữa cơ.
– Cậu bị thần kinh rồi! Ai lại đi xây nhà cho chuột bao giờ?
– Chuột thì cũng phải có chỗ ở chứ. Giờ thì đi xem nhà chuột của tớ
nào.
Chúng tôi rửa mặt xong thì vào bếp. Trong bếp, ngay dưới gầm bàn có
một cái nhà nhỏ, dán bằng bao diêm cũ, có rất nhiều cửa sổ và cửa ra vào.
Những con vật gì nhỏ xíu, màu trăng trắng bò qua bò lại trên tường, chui ra
cửa nọ chui vào lỗ kia. Trên mái nhà có cái ống khói nhỏ, và ngay miệng
ống khói cũng có một con trăng trắng như thế ló đầu ra.
Tôi ngạc nhiên hết mức.
– Những con gì thế này? – tôi hỏi.
– Thì, chuột đấy
– Nhưng chuột xám mà, đây lại là những con gì trắng trắng
– Thì, chuột bạch mà lại. Cậu chưa bao giờ trông thấy chuột bạch à?
Siskin bắt một con chuột và đưa cho tôi cầm. Nó trắng tinh, trông như
sữa, chỉ mỗi cái đuôi là rất dài, hồng hồng, như bị rụng hết lông. Nó ngồi
ngoan ngoãn trên lòng bàn tay tôi, cái mũi nhỏ hồng hồng nhíu nhíu như
đang ngửi xem có mùi gì trong không khí, đôi mắt đỏ lóng lánh như hai hạt
cườm san hô.
– Nhà tớ cũng có chuột, nhưng chỉ có chuột xám thôi, không có chuột
trắng, - tôi nói