Chúng tôi mở tranh đặt trên mặt bàn, cô Olga đi tới từng bàn để xem
tranh của tất cả mọi người. Cuối cùng cô tới chỗ thằng Igor và cầm quyển
album của nó lên xem. Nó vẽ toàn biển, tàu thuỷ, tàu hơi nước, tàu ngầm,
chiến hạm.
- Em Igor Grachev vẽ khá nhất, - cô Olga Nikolaevna tuyên bố. - Em
sẽ là hoạ sĩ của tờ báo.
Igor mím cười sung sướng. Lật tiếp vài trang nữa, cô đột ngột trông
thấy trên trang giấy một chàng lính thuỷ mặc áo sọc ngang, miệng ngậm
tẩu, anh em sinh đôi với anh chàng trên tường. Cô cau mày và nhìn chăm
chú nhìn Igor Grachev. Igor hoảng hốt, đỏ mặt và thừa nhận:
- Thưa cô, chính em đã vẽ anh lính thuỷ lên tường.
- Vậy đấy, thế mà khi mọi người hỏi thì em lại không nhận lỗi! Thế là
không tốt, Igor ạ. Sao em lại làm thế?
- Em cũng không biết nữa, thưa cô Olga Nikolaevna! Tại sao đó, tại
em vô tình thôi ạ. Em đã không cân nhắc kỹ.
- Thôi được rồi, dù sao thì bây giờ em đã nhận lỗi. Sau giờ học lên gặp
thầy hiệu trưởng và xin lỗi thầy nhé.
Sau giờ học, Igor đến phòng thầy hiệu trưởng để xin lỗi thầy. Thầy
Igor Alexandrovich nói:
- Nhà nước đã chi nhiều tiền để sửa chữa trường học, không thể sửa
thêm lần nữa được đâu. Em về nhà, ăn trưa đi rồi quay lại đây nhé.
Sau khi ăn trưa, Igor đến trường. Nó lĩnh một cái xô sơn và cái chổi
lông, rồi nó bắt tay vào việc. Nó quét sơn trắng đến nỗi không còn thấy một
tí dấu vết nào của anh lính thủy nữa.