Mẹ nó bắt đầu mắng mỏ thằng Gavrilov, nhưng đã dịu đi chút ít,
không nhiều lời và nhiệt tình như khi mắng mấy thằng trước. Thằng
Kruglov chờ cho đến khi mẹ nó mắng mỏ đã chán miệng, thở dài và nói:
“Hôm nay trong lớp con thế nào ấy ạ. Cả con nữa cũng bị hai”.
Đến lúc ấy thì mẹ nó chỉ buông mỗi một từ: “Ngốc cả lũ”. Và thế là
xong chuyện.
– Thấy rồi, thằng Kruglov ấy thông minh, - tôi nói.
– Đúng, – Siskin trả lời, – rất thông minh là đằng khác. Nó thường
xuyên được hai, nhưng lần nào cũng nghĩ ra những cách khác nhau để
không bị mẹ nó mắng mỏ nhiều quá.
Tôi về nhà, và áp dụng vở đầu tiên của thằng Kruglov: ngồi xuống
ghế, cúi gằm mặt và làm ra vẻ vô cùng thiểu não buồn rầu. Mẹ nhận thấy
ngay, và hỏi:
- Sao thế? bị hai hẳn thôi?
- Vâng, bị hai, - tôi nói.
Thế là mẹ bắt đầu mắng tôi thậm tệ, nhưng tôi chẳng kể chuyện ấy
đâu, chẳng có gì hay cả.
Sang ngày hôm sau thì đến lượt thằng Siskin bị hai, nhưng là môn
tiếng Nga. Ở nhà nó cũng bị mắng các kiểu, và ngày hôm sau nữa thì trên
báo tường xuất hiện tranh biếm vẽ hai đứa tôi. Hai thằng đang đi trên phố
và những con hai có chân bám sát theo
Tôi tức giận bảo Seriogia Bukatin:
- Lại chuyện gì thế này nữa! Bao giờ thì các cậu chấm dút đấy?