«Đâu ạ».
Mẹ nó sờ trán nó, cặp nhiệt độ, rồi nói
«Bình thường, không sốt mà. Thế thì con bị làm sao chứ? Con làm mẹ
phát điên mất thôi!»
«Con bị điểm hai môn số học ạ».
«Phù, trời ạ! – mẹ nó bảo. – Chỉ vì điểm hai ấy mà con dựng lên cả
màn hài kịch vừa rồi à?»
«Dạ vâng».
«Đáng lẽ con phải học chăm chỉ hơn thì sẽ không phải đóng kịch như
thế nữa. Sẽ không có điểm hai nào cả», – mẹ nó trả lời.
Và thế là mẹ nó bỏ qua luôn, không nói gì nữa, mà thằng Kruglov thì
cũng chỉ cần có thế.
– Được, - tôi nói. - Một lần nó làm thế thì được, nhưng còn lần sau thì
mẹ nó sẽ hiểu ngay là nó bị hai điểm.
– Nhưng đến lần sau thì nó lại nghĩ ra chuyện khác: Ví dụ, vừa về đến
nhà nó nói ngay với mẹ nó: “Mẹ biết không, thằng Petrov lớp con được hai
đấy”. Thế là mẹ nó bắt đầu nói thằng Petrov đủ điều: “Ôi cái thằng bé
chẳng ra làm sao. Bố mẹ thì chăm sóc, cho ăn học để nên người, thế mà nó
thì không chịu học để đến nỗi bị điểm hai...” Vân vân...
Khi mẹ nó vừa ngừng lời, nó lại tiếp: “Cả thằng Ivanov cũng bị hai,
mẹ ạ”. Mẹ nó chuyển mục tiêu sang thằng Ivanov. “Thế đấy, học thì không
muốn, nhà nước thật phí tiền cho nó ăn học...”
Thằng Kruglov chờ cho mẹ nó nói hết, tiếp: “Thằng Gavrilov hôm nay
cũng xơi ngỗng”.